
, đưa cho tôi: “Có ăn không?”
Đương nhiên là ăn rồi, kẹo hoa quả có thể trấn áp được cảm giác say xe mà.
Đến trường đua, tôi kêu lên kinh ngạc, “Rộng quá, sang trọng quá, sa sỉ quá! Chương Ngự, đây thực sự là trường đua của anh sao?”
“Đương nhiên”. Chương Ngự gật đầu đầy khẳng định.
Nhân viên dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng, trở về khu nghỉ ngơi, khu nghỉ ngơi được bố trí ở bốn phía trường đua, là biệt thự hai tầng.
Chương Ngự trông có vẻ thấm mết, còn tôi lại cảm thấy hào hứng, “Em có thẻ đi xem những con ngựa đó được không?”
Chương Ngự gọi một nhân viên dẫn tôi đi, còn dặn dò tôi phải chú ý an toàn.
Trong chuồng ngựa có đủ các loại tuấn mã, đang hý vang, rất uy phong. Nhân viên huấn luyện đang cưỡi ngựa chạy đi chạy lại trên bãi cỏ, trông thật phong độ, khiến tôi có cảm giác phấn khích.
Tôi nói khẽ với người bên cạnh: “Tôi có thể cưỡi thử được không?”
“OK!” Người nhân viên đó trả lời rất phóng khoáng, “Nhưng chị phải thay trang phục cưỡi ngựa, mặc váy không được đâu”.
Tôi vào phòng thay đồ, trong đó còn có cô một cô gái đang thay quần áo, mỉm cười chào tôi.
Ra khỏi phòng thay đồ, tôi không thể tìm thấy anh nhân viên đi cùng tôi, nên đành phải đứng đợi cạnh chuồng ngựa.
Cô gái thay quần áo cùng tôi đã ngồi lên ngựa và bắt đầu chạy, con ngựa đó có vẻ rất hung hăng, lao nhanh như bay qua trước mắt tôi, tôi nhìn thấy cơ thể cô gái đó đung đưa mấy cái, rồi bị ngựa hất xuống.
Khung cảnh vô cùng kinh hãi, tôi hoảng sợ kêu thất thanh.
Nhân viên vội vây đến, vội vàng gọi cấp cứu qua máy bộ đàm.
Từ xa đã nhìn thấy Chương Ngự đầm đìa mồ hôi chạy thục mạng đến, chiếc áo sơ mi màu gạo cũng ướ sũng, dính sát vào ngực. Kể từ khi quen biết anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hoảng loạn như vậy.
“Chương Ngự”. Tôi ở phía sau hét gọi anh.
“Khả Lạc”. Anh quay đầu lại, sự lo lắng trên khuôn mặt biến thành nỗi vui mừng, hưng phấn ôm chầm lấy tôi quay mấy vòng liền, “Anh cứ tưởng…”
“Tưởng gì cơ?” Tôi hỏi.
“Không có gì…” Anh cười, có vẻ như rất hân hoan, thanh thản. Tôi không hiểu vì sao Chương Ngự lại căng thẳng lo lắng như vậy, tâm trạng anh thay đổi quá nhanh, khiến tôi không thể nào nắm bắt được.
Tôi chỉ vào cô gái đó, “Em nhìn thấy cô ấy ngã từ trên lưng ngựa xuống, sợ quá đi mất”.
“Cô ấy là cao thủ, kỹ thuật cưỡi ngựa tinh thông, cô ấy tự biết bảo vệ mình, sẽ không sao đâu”.
Cô gái đó đã được nhân viên bế lên, đi về hướng bãi đỗ xe ô tô.
“Trên trường đua của anh xảy ra chuyện, anh không đi theo xem thế nào?’ Tôi nhắc nhở Chương Ngự.
“Có giám đốc quản lý ở đây”. Chương Ngự tỏ vẻ không quan tâm.
Anh nắm tay tôi kéo về khu nghỉ ngơi, tôi mới chợt nhớ ra, mình thay đồ cưỡi ngựa mà chưa được ngồi lên lưng ngựa, thật là đáng tiếc.
“Lần sau còn có cơ hội mà”. Chương Ngự an ủi tôi.
Buổi trưa ngày cuối tuần, đang ăn cơm, Chương Ngự không mời mà đến.
“Ăn một mình mà cũng làm cả mâm cơn thịnh soạn thế này cơ à?” Thấy cả bàn đầy đồ ăn, anh cười nói.
“Ăn một mình thì cũng phải ăn ngon chứ”.
Anh lấy tay bốc mấy sợi măng cho vào miệng, “Ừm, mùi vị cũng được đấy”.
“Anh ra ngoài ăn sơn hào hải vị, đừng có mà giành ăn với em”. Tôi lấy đũa đánh vào tay anh, nhưng lại bị anh hất ra.
“Ăn chút đồ mà cũng bị em ám sát”. Anh hừ một tiếng, “Keo kiệt thế, chẳng qua cũng chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà”. Chương Ngự cướp lấy đũa của tôi, “Hôm nay đúng là tranh giành với em đấy, ăn xong đưa em đi đến Hoan lạc cốc là được chứ gì? Ai bảo anh thắng được tiền nên phải tiêu xài đi”.
Chương Ngự vừa ăn vừa nói, cả đĩa măng sắp bị anh ăn hết sạch.
“Để lại cho em một ít”.
Chương Ngự chép chép miệng nói, “Cô em mơ hồ này nấu ăn cũng khá đấy”.
Khoảng thời gian này, chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc vì tài nghệ nấu nướng của mình lại tiến bộ vượt bậc như vậy. Xem ra, tài nghệ nấu nướng càng luyện càng tinh thông, không giống như tình yêu, càng yêu lâu thì lại càng khó khăn.
2. Lần này em mời
Hoan lạc cốc vừa mới khai trương, nghe nói các trò chơi ở đây đều rất kích thích, đã muốn đến chơi từ lâu rồi, nhưng đến một mình thì chán ngắt. Chương Ngự muốn đến, tôi cũng vui vì có người bầu bạn.
Chương Ngự kéo tay tôi lên tàu lượn trên cao, “Cái này chắc là rất thú vị đây, dài hơn khu vui chơi Bát Giác nhiều”.
Tôi do dự, nói: “Em thấy, hay là không chơi trò này, nguy hiểm lắm”.
“Nhưng anh muốn chơi”. Nét mặt anh tràn ngập sự hưng phấn, khiến tôi không nỡ từ chối.
Tôi đành phải liều mạng chơi cùng, “Thế thì chơi nào”.
Tàu lượn trên cao khởi động, tôi cứ kêu thét mãi, cảm giác mới lạ như được bay bổng thay thế cho nỗi sợ hãi. Tôi cười, hét vang tên Chương Ngự.
Khi tàu lượn trên cao dừng lại, tôi kéo tay Chương Ngự, nói: “Kích thích quá, chúng ta chơi thêm lần nữa nhé”.