
>Mông anh như bị bén lửa, lao nhanh ra ngoài, tìm chỗ trống nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt anh vàng như ánh nến, chỉ vào tàu lượn với bộ dạng thâm thù, “Hồi nhỏ anh chơi trò này bị choáng, không ngờ đến giờ vẫn bị”.
Em còn choáng hơn đây. Anh bị choáng mà còn bảo em chơi?
Tôi cười vang, thật không ngờ Chương Ngự là một người đàn ông trưởng thành, mà lại sợ trò chơi tàu lượn trên không.
Chương Ngự nhìn thấy tôi cười, nói: “Thì ra em cũng biết cười”.
Đương nhiên là tôi biết cười chứ, chỉ có điều, khoảng thời gian vừa rồi có quá nhiều chuyện không vui, nên tôi đã quên mất phải cười như thế nào.
Chương Ngự lặng lẽ ngắm nhìn tôi, nói: “Em cười trông xinh lắm”.
“Anh cười trông ngốc lắm”. Tôi gõ đầu anh.
“Anh có ngốc bằng em không?” Anh gõ lại đầu tôi.
Tôi nói: “Anh nhẹ tay một chút, gõ mạnh làm em ngốc thật, anh phải chịu trách nhiệm đấy”.
“Anh chịu trách nhiệm. Chỉ sợ em không đồng ý”.
Tôi ngẩn người, “Em nói đùa mà. Khà khà”.
Chương Ngự cứ luôn miệng nói thắng được tiền phải tiêu bớt, buổi tối, tôi mang theo quyết tâm cứu khổ cứu nạn cho những người lao động vất vả, phải tiêu xài của anh món tiền lớn.
Anh cười tươi nhìn tôi ăn bát cháo tổ yến bé xíu giá mấy trăm tệ, chẳng hề bận tâm chút nào, còn tôi thì lại tiếc ngẩn tiếc ngơ.
“Còn chẳng ngon bằng món mì cay Thành Đồ”. Tôi vừa ăn vừa than phiền.
“Vậy ngày mai anh mời em ăn mì cay”.
“Đồng ý”. Tôi nhận lời luôn.
Ánh mắt Chương Ngự dừng lại ở một vị trí, tôi nhìn theo. Trời ơi, ở đó có một cô gái chỉ có thể hình dung bằng từ: đẹp, dáng người cao ráo, mắt đen răng trắng, lúc cười khuôn mặt rạng ngời, khiến tôi – cùng là phụ nữ cảm thấy hổ thẹn.
Chương Ngự nói: “Đợi anh một lát. Anh đi chào hỏi cô gái xinh đẹp, hai người cùng cười nói vui vẻ, rời khỏi đó.
Đúng là tên ham sắc quên bạn, tôi chửi thầm anh.
Đợi một lát, không thấy quay lại, tôi bỏ về luôn.
Ngày hôm sau, lúc tam làm, vừa vặn gặp Tiêu Viễn đi từ ngoài vào. Hai người đối diện nhau, không chào hỏi thì có vẻ hơi ngượng ngạo.
Tiêu Viễn nhìn tôi hồi lâu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn”. Tôi cười, nhưng lại cảm thấy cay mắt.
“Sống một mình, phải biết tự cách chăm sóc bản thân”. Anh thở dài, rồi nói: “Anh chưa bao giờ muốn vứt bỏ tình yêu, nhưng cũng không thể tìm được lý do để kiên trì đến cùng”.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kiên trì đến cùng, nhưng tại sao khi vứt bỏ rồi lại có cảm giác không nỡ?
Tôi mặc cho giọt nước mắt lăn dài giữa nụ cười. Tiêu Viễn lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho tôi, nói: “Em cứ luôn dễ khóc dễ cười, không biết kiềm chế”.
Tôi gạt tay anh ra, lao nhanh ra khỏi cửa, nhìn thấy Chương Ngự đang nhàn nhã dựa người vào xe anh, vẫy vẫy tay với tôi.
“Sao anh lại đến đây?” Tôi lau nước mắt, hỏi anh.
“Chẳng phải hôm nay đã nói là mời em ăn mì cay sao?” Anh nhìn tôi vẻ suy tư, rồi lại nhìn bóng hình thấp thoáng phía sau cánh cửa.
“Ồ”, hôm qua cứ tưởng anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi, “Sao anh không gọi điện thoại cho em trước?”
“Di động của em đang ở chỗ anh, sao mà gọi được?” Anh đung đưa chiếc di động của tôi.
Chẳng trách mà hôm nay không nghe thấy tiếng di động đổ chuông, tôi cầm lấy di động. Chương Ngự nói: “Tối qua Chương Sính gọi điện thoại cho em đấy”.
“Anh không nghe máy à?”
“Đương nhiên là không, anh làm gì có thời gian mà nói chuyện với nó chứ? Bận chết đi được”.
Bận ôm gái chứ gì. Tối qua bỏ mặc tôi ở nhà hàng, cùng đi với người đẹp rồi không thèm quay lại.
Tôi ngồi trong xe Chương Ngự, gọi điện thoại lại cho Chương Sính, “Lớp trưởng, tìm mình có việc gì vậy?”
Tiếng cười ha ha của Chương Sính vang ra từ di động, “Thứ 6 tuần này có một trận đấu bóng rổ, có hai tấm vé, cậu đi xem với mình nhé?”
Trước đây tôi đã hứa phải mời cậu ấy đi xem trận đấu bóng rổ, thế nhưng, mãi không có cơ hội, lần này, dù thế nào cũng phải đi xem cùng với lớp trưởng.
“Cũng được. Lúc nào và ở đâu?” Tôi hỏi.
“Trưa thứ 6 mình đến đón cậu, rồi đi ăn, sau đó đi xem bóng rổ”. Cậu nói.
Tôi sợ không nhớ được, phải lấy bút từ trong túi ra, xé một tờ giấy, ghi lại lời cậu nói.
Sau khi nói chuyện điện thoại với lớp trưởng xong, tôi mải nghĩ mãi về việc xem bóng rổ, cũng không để ý đến sắc mặt Chương Ngự đã thay đổi từ lúc nào, từ nắng chuyển sang âm u, còn chẳng có cơ hội để xuất hiện nhiều mây.
“Em bảo này, em đã làm gì đắc tội với anh chứ?”
“Không có”. Anh lái xe chậm lại, rẽ sang một hướng, dừng xe lại trước cửa Tân Cửu Long.
“Chẳng phải là đi ăn mì chua cay sao?” Tôi hỏi.
“Ở đây mới có đồ chính tông”. Anh chỉ chú ý đến việc dừng, cũng chẳng thèm nhìn tôi, lạnh lùng nói một câu: “Xuống xe”.
Lại giở thói đại thiếu gia với tôi gì chứ. Tôi quyết định mặc kệ.
Mì chua cay rất chính tông,