Snack's 1967
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.

hương Sính đã dặn dò cả rồi, không ai nói gì cho người nhà anh đâu”.

“Vậy thì yên tâm rồi”.

“Anh nói xem, sao một mình anh lại có thể đến loại câu lạc bộ như vậy để bơi chứ?” Côn Thiếu giáo huấn Chương Ngự.

“Anh vốn không định đi bơi, chẳng phải luyện xong Taekwoondo thấy buồn bực sao? Thế nên xuống bể bơi lội một lát, thật không ngờ gặp bọn quỷ nước, nhất định kéo anh chìm xuống”.

“Anh có nhìn rõ bộ dạng của chúng không?”

“Đen sì sì, không nhìn rõ, chắc chắn không chỉ có một đứa, ngoài cái đứa bị chết đuối đó, có lẽ hai đứa đã chạy rồi”.

Lời nói của họ khiến tôi hơi khó hiểu, chỉ có thể ngồi yên bên cạnh.

“Em đi điều tra xem sao, anh cũng phải tự chú ý một chút, những nơi lộn xộn phức tạp đó, anh ít lui tới thì hơn”. Côn Thiếu đứng dậy bước ra ngoài, đi đến cửa bèn quay lại, “Bên ngoài họ vẫn đang đợi đấy, có bảo họ đi không?”

“Đi, đi đi, đi hết cả đi, không ai được làm phiền tôi”. Chương Ngự giống như một con báo lười biếng, nheo mắt nằm xuống, nhìn có vẻ như an toàn, nhưng thực ra lại rất nguy hiểm.

Sau khi Côn Thiếu đi, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Anh tháo chiếc khăn tắm quấn trên người ra, bước thẳng đến trước mặt tôi, làm tôi sợ hãi kêu lên: “Chương Ngự, anh làm gì vậy?”

Vẫn may, anh chỉ đứng yên ở đó không nhúc nhích, nói vẻ thâm trầm: “Vừa nãy ở trong phòng cấp cứu, suýt nữa bị tiếng gào khóc ồn ào của em làm cho mất mạng, bây giờ lại nghe em kêu gào ở đây”.

“Vừa nãy, em… em tưởng anh chết rồi”. Tôi khẽ nói.

“Xem ra, anh chết em cũng sẽ khóc cơ đấy”. Anh cười khà khà quan sát tôi.

“Anh đừng nhìn em như vậy, người chết thì đương nhiên phải khóc rồi, không khóc tối đến sẽ nằm mơ thấy ác mộng”. Tôi nói bừa.

Nhìn thấy Chương Ngự đi lại nhanh nhẹn, tôi nghĩ cũng không cần thiết phải ở lại thêm nữa. “Nhiệm vụ lớp trưởng giao cho, em đã hoàn thành, em phải trở về báo cáo thôi”.

“Nếu em không cần quan tâm đến sự sống chết của anh thì em cứ về đi”. Chương Ngự mở cửa cho tôi.

“Hiện giờ anh chẳng phải rất ổn sao?” Tôi không hề nhìn thấy anh có chỗ nào không ổn cả.

“Ổn gì chứ?” Anh giơ tay lên che ngực, nói: “Bị kinh hãi như vậy, sém chút nữa đã mắc bệnh tim rồi. Em không biết đấy thôi, cái hố đen ở dưới đáy bể bơi, nước lạnh cóng, còn có cả quỷ chết đuối mặc áo dài trắng giữ chân anh lại, còn thế này…” Anh giơ tay ra huơ huơ trước mắt tôi để miêu tả.

Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn, toàn thân rùng mình.

“Thôi, em cứ về đi”. Chương Ngự đẩy tôi ra ngoài.

“À… thôi, em ở lại với anh thêm lúc nữa vậy”.

Những người bị kinh sợ thần kinh đặc biệt yếu ớt, tôi không muốn bỏ mặc một mình anh ở lại bệnh viện. Đồng thời, chính tôi cũng cảm thấy sợ hãi, đặc biệt bây giờ là nửa đêm, về nhà chắc chắn không dám ngủ.

Một lát sau, tài xế của Chương Ngự đến đón, chúng tôi mới rời khỏi bệnh viện.Chương Ngự nhìn tôi đang ngái ngủ, nói: “Hay là hôm nay em tạm ở lại nhà anh ngủ một tối nhé?”

Tôi lắc đầu, “Em phải về nhà”. Những người hàng xóm trong khu tôi đang biểu tình với những người làm công tác tháo dỡ, kiểu gì tôi cũng phải quay về hỏi thăm tình hình ra sao chứ.

Khi đến dưới lầu khu chung cư nhà tôi, Chương Ngự tiễn tôi xuống xe, nói vô cùng nghiêm túc: “Thực ra, anh không hề muốn làm gì Tiêu Viễn cả…”

Tôi đã không còn muốn truy cứu điều này nữa, “Chương Ngự, đó là chuyện giữa anh và Tiêu Viễn, không liên quan gì đến em, em chỉ muốn yêu cầu anh đừng gây khó dễ cho anh ấy, bởi vì anh ấy cũng là bạn của em…”

“Chỉ là bạn thôi sao?” Chương Ngự hỏi.

“Chỉ là bạn thôi”. Tôi trả lời rất chắc chắn, dùng cạn sức lực và dũng khí của mình.

“Khả Lạc, có đôi khi em yếu đuối khiến anh xót xa”.

Chương Ngự thở dài, “Em về đi, anh không tiễn em lên lầu nữa”.

“Được, tạm biệt”. Tôi vẫy vẫy tay với Chương Ngự.

2. Đi thử vai, gặp người tình của anh

Nói đến Viên Viên của chúng tôi, đúng là tốt số, một hôm nào đó đi dạo ở trung tâm mua sắm Yến Sa, lọt vào mắt xanh của một vị đạo diễn nổi tiếng trong nước, mời cô đến quay thử, nghe nói có thể diễn một vai phụ khá quan trọng.

“Khả Lạc, cậu nói xem, mình có nên đi không?” Viên Viên hào hứng hỏi tôi.

“Đương nhiên là đi rồi”. Tôi vui thay cho Viên Viên, đây là cơ hội có thể giúp cho cuộc đời sau này của cô gây dựng được sự tự tin. Viên Viên về nước để nghỉ ngơi, bây giờ có một nghề phụ, được chơi lại có thể kiếm được tiền, đương nhiên phải đi rồi.

Buổi tối, tôi tranh thủ thời gian đi cùng với Viên Viên đến thử vai. Đến trường quay, những người đến thử vai đều là minh tinh xinh đẹp, người nổi tiếng nhất có lẽ là Giang Nhã – ngôi sao lớn trong ngành giải trí đã đóng vai chính rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Cảm giác mà Giang Nhã đem tới cho người khác là sắc đẹp kinh người hơn trên tivi, làn da trắng không chút tì vết, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, đôi mắt to s