80s toys - Atari. I still have
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326045

Bình chọn: 10.00/10/604 lượt.

áng lấp lánh như biết nói.

Tôi nói với Viên Viên: “Phụ nữ có những nét thế này đúng là quá đẹp”. Nhưng Viên Viên lại không tán đồng, “Vừa nhìn đã thấy bộ dạng hồ ly tinh, đàn ông chưa chắc đã thích”

“Thế đàn ông thích kiểu người như thế nào?” Tôi cười khà khà.

Cô nghĩ một lát, “Đàn ông à, thích phụ nữ tươi tắn xinh đẹp, còn phải đoan trang; thích phụ nữ hài hước thú vị, còn không được quá nghèo; thích phụ nữ rộng lượng, nhưng đôi khi cũng phải hẹp hòi, thích phụ nữ theo đuổi anh, còn không được đeo bám…”

“Trời ơi, những lý luận méo mó của cậu từ đâu ra vậy?” Viên Viên nói rành rọt, chẳng biết có đúng hay không.

Viên Viên lấy tay gõ vào đầu, giơ ngón tay trỏ, nói: “Đàn ông thích nhất là người phụ nữ vừa gần vừa xa”.

“Người phụ nữ như vậy liệu có tồn tại không?” Yêu cầu quá nghiêm ngặt, e rằng phụ nữ trên thế giới này đều quá bình thường, rất ít người có thể đạt tới được tiêu chuẩn đó.

“Sao mà không tồn tại chứ?” Viên Viên nhìn tôi chằm chằm, “Cô ngốc, cậu chẳng phải sao?”

“Cảm ơn lời khen ngợi của cô, tôi vẫn tự biết mình là ai mà”.

Khi kéo Viên Viên đi đến phòng hóa trang, lại gặp Giang Nhã, nhìn thấy người phụ nữ đẹp ít nhiều cũng nhìn kỹ hơn mà, để được ngắm cho thỏa mắt.

Nhân viên hóa trang của Giang Nhã đang tô thêm phấn nền và đường viền mi mắt cho cô, còn đánh thêm má hồng.

Cách đây rất lâu, vì đi xem cuộc thi chạy của Tiêu Viễn, tôi cũng đã bôi má hồng, nhưng hồi đó lấy son môi thay thế.

Viên Viên hích vào tôi: “Sao mà ngẩn người ra thế?”

“Không… không có gì, đến lượt chúng ta chưa?” Tôi hỏi.

“Chưa đâu, chúng ta là nhóm sau”.

Có người tặng hoa cho Giang Nhã, một bó hoa hồng xanh to đẹp rực rỡ. Giang Nhã phấn khởi ra nhận, nói với nhân viên hóa trang:

“Chị xem này, của Chương Ngự tặng đấy”.

Cái tên Chương Ngự trong miệng cô dường như mềm mại đến độ ép ra nước.

Tôi và Viên Viên không hẹn mà cùng ngẩn người.

“Tôi đã mời anh ấy tham gia lễ ra mắt cuốn Album ca nhạc tối nay”. Giang Nhã tiếp tục nói với nhân viên hóa trang.

Nhớ lần trước Chương Ngự cho tôi mượn quần áo của bạn gái anh, bây giờ xem ra, vóc dáng của Giang Nhã và tôi đúng là khá giống nhau, vừa vặn chứng thực sự suy đoán của tôi.

Giang Nhã là ngôi sao nổi tiếng, đương nhiên không thể rộng rãi công bố mình đã có bạn trai. Cho nên tôi đoán, họ là một đôi tình nhân lén lút. Nghĩ đến đây, bất giác trong lòng không tránh khỏi cảm giác chua chát, nhưng lập tức lại tự thầm mắng mình: “Điền Khả Lạc, mày nghĩ linh tinh gì vậy. Chương Ngự chẳng phải là người anh em sao?”

Thử vai là việc không hề đơn giản chút nào, cần phải làm theo yêu cầu của đạo diễn để thể hiện rất nhiều động tác và tình cảm.

Viên Viên đã hẹn trước với đạo diễn, nên đạo diễn cũng không gây khó dễ gì. Sau khi thử vai xong, đạo diễn lại hét lên với tôi: “Này, sao cô diễn viên kia còn không đi hóa trang đi”.

Viên Viên bỗng chốc bật cười, nói: “Đạo diễn, ông nhầm rồi, cô ấy là bạn đưa tôi đến thử vai”.

“Cứ trang điểm cho cô ấy, để cô ấy thử xem sao”. Đạo diễn nói to.

“Không đâu”. Tôi không thể ứng phó được với công việc diễn xuất, nên tôi kiên quyết từ chối.

“Thù lao của diễn viên chính tới bảy con số cơ đấy”. Viên Viên khẽ nhắc nhở tôi.

Tôi lườm cô bạn một cái, “Cậu còn nói nữa, lần sau mình không thèm đi cùng cậu nữa đâu”.

Sau khi thử vai xong, cùng Viên Viên bước ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe Mer Benz sang trọng của Chương Ngự, không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Chúng tôi đi vòng ra sau xe Chương Ngự để bắt taxi về nhà, tôi và Viên Viên lúc này không ai muốn gặp Chương Ngự cả. Viên Viên sợ Chương Ngự biết cô làm thêm công việc khác, tôi sợ nhìn thấy anh không biết nên nói gì.

Về nhà xem lễ ra mắt Album ca nhạc mới của Giang Nhã, trong ống kính máy quay không hề nhìn thấy Chương Ngự. Vị khách mời này chắc không dễ gì xuất hiện ở ống kính, thế chẳng phải đồng nghĩa với việc bố cáo thiên hạ, anh có quan hệ khác thường với Giang Nhã.

Tự cười nhạo mình vô vị và nhiều chuyện, thế nên tắt tivi, bật vi tính tham gia trò chơi ma quỷ và thú dữ. Khi đăng nhập, nhìn thấy số hiệu của Chương Ngự vẫn đứng im ở NPC (1) không hề nhúc nhích.

Tôi đăng ký thân phận nam giới, cho nên Chương Ngự không hề nhận ra tôi.

Tôi thử chào hỏi anh, anh trả lời lại ngay.

Tôi hỏi sao anh cứ đứng yên một chỗ, anh gửi lại cho tôi hình khuôn mặt cười: “Tôi đang suy nghĩ vấn đề”.

“Là vấn đề gì mà anh phải bỏ nhiều thời gian suy nghĩ đến thế?”

“Rất quan trọng, đang nghĩ xem nên tỏ tình với người mình thích như thế nào”.

Lẽ nào anh vẫn chưa tỏ tình với Giang Nhã? Thật khó mà tin nổi. Nhìn thái độ của Giang Nhã, sao có thể không biết được chứ?

“Có lẽ, người anh thích đã biết tâm ý của anh rồi”.

Hồi lâu không thấy trả lời, nhưng Chương Ngự vẫn đứng ở đó không cử động. Mãi lâu s