
r/>“Xong rồi”.
“Thế thì ăn cơm”. Vẻ mặt thất bại của Chương Ngự khiến tôi bật cười, nhưng sau khi cười xong, lại thấy lòng mình trống trải.
Từ sau khi cùng đi ăn bữa cơm Tây hôm đó, một khoảng thời gian dài không gặp Chương Ngự, cũng không thấy anh đăng nhập trò chơi “ma quỷ và thú dữ”, tôi đoán anh rất bận, nên cũng không làm phiền anh.
Tôi không biết Chương Ngự đã dùng hình thức nào để thổ lộ với Giang Nhã, tôi, người thầy mèo ba chân này dạy không biết có hiệu nghiệm không? Giang Nhã có cảm động rơi lệ không?
Tin tức mật của Viên Viên khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, “Cậu không nhìn thấy cái cô Giang Nhã đó, khóc thảm thiết ngày ở trường quay, tổng giám đốc Chương chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, quay người bước đi luôn”.
“Biết đâu là giả vờ”. Bây giờ đang thịnh hàng việc gây ra đủ kiểu scandal khi ra mắt giới thiệu một bộ phim điện ảnh hoặc Album ca nhạc, rồi đăng tin rầm rộ, nhân vật chính nổi đình đám, thế là bộ phim điện ảnh hoặc Album ca nhạc sẽ hot lên thôi.
“Không giống đâu, tổng giám đốc Chương của bọn mình làm gì có thời gian mà diễn trò cùng bọn họ chứ”. Viên Viên nói với vẻ rất chắc chắn.
“Vậy thì Chương Ngự chẳng phải đã nhìn thấy cậu đi đóng phim rồi sao?” Tôi kinh ngạc kêu lên.
“Đúng vậy, còn động viên mình cố gắng nữa kìa”. Viên Viên tự hào nói.
Bỗng nhiên, một hôm, Chương Ngự lãi sừng sững xuất hiện ở trước cổng cơ quan tôi, dựa người vào chiếc xe Mer Benz sang trọng đó, tay chống cằm vẻ tùy hứng.
Có lẽ là do bầu trời quá trong xanh, ánh mặt trời tươi sáng, khiến người khác có thể nhìn thấy rõ thứ ánh sáng yếu ớt phản xạ từ chiếc áo sơ mi trắng như ngà voi của anh, khiến cho khuôn mặt nhẵn mịn của anh cũng phát sáng, cả con người, trông thật sạch sẽ sáng sủa như thể không phải người chốn phàm trần.
Nếu như không có đuôi mắt khẽ nhăn, chẳng ai có thể đoán được thực sự tâm trạng anh rất không vui.
Tôi thận trọng gọi tên anh, sợ rằng sẽ phá mất bầu không khí tĩnh lặng này. Anh dường như đứng im ở đó, một lúc lâu sau mới nở nụ cười.
“Hi, đã lâu không gặp”.
Đúng vậy, lâu lắm rồi, lâu đến độ chúng tôi đều cảm thấy khung cảnh này quá xa lạ, cỏ vẻ không quen.
Chương Ngự lấy từ trong xe ra một chiếc hộp chữ nhật dài, đưa cho tôi, “Món đồ này, không biết em thích không?”
Tôi từ từ mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền mặt phỉ thúy màu xanh lam, mặt hình ô-van, chạm khảm vô cùng tinh tế, dưới ánh sáng mặt trời, toát ra ánh sáng xanh dìu dịu, sáng trong nhưng không chói mắt.
Tôi vỗn chẳng có khái niệm về mấy thứ này, chỉ biết rằng phỉ thúy rất đắt tiền. Tôi cầm sợi dây chuyền giơ lên cổ mình ướm thử, đùa với anh, “Hồng nhan tri kỷ của anh không lấy à?”
“Không phải”. Anh có vẻ không vui, “Anh chẳng có ai là hồng nhan tri kỷ cả”.
“Vậy tại sao bỗng dưng lại tặng em cái này?” Tôi cầm lấy mặt dây chuyền quan sát sự thay đổi màu sắc của nó dưới ánh mặt trời.
“Tặng cho em món đồ, sao có nhiều câu tại sao thế?”
“Không có công không nhận bổng lộc mà”. Tôi cười, sợi dây chuyền này xem ra không phải loại bình thường, món đồ quá đắt tiền, tôi chẳng dám nhận đâu.
“Không lấy thì ném đi”. Tính tình nóng nảy của Chương Ngự luôn bộc phát rất nhanh, miệng anh sặc mùi thuốc nổ.
“Anh nổi nóng cái gì chứ, ai đã làm anh nổi giận, mà trút giận lên em vậy?”
Tôi không hiểu tại sao tôi luôn là người hứng chịu cơn giận của anh.
“Ngoài em ra, làm gì có ai dám làm anh nổi giận?” Anh thở dài.
“Em đã gây chuyện với anh khi nào chứ?” Ít nhất cũng đã hai tháng không gặp, sao tôi có thể gây chuyện với anh được?
“Sợi dây chuyền này, anh mua nó trong một cuộc bán đấu giá ở Đài Loan, cứ tưởng em sẽ thích nó”. Anh ủ rũ nói.
“Con người em chỉ thích tiền, lần sau đừng mua những thứ linh tinh cho em, anh cứ đưa luôn tiền mặt cho em là được”. Tôi cười nói với anh.
“Ngoài tiền ra, không có thứ gì em thích nữa sao?” Anh hỏi.
Tôi thích gì thì liên quan gì tới anh chứ? Chúng ta chỉ là bạn bè, thứ mà tôi thích chưa chắc anh đã tặng được, hoặc là anh không thể tặng nổi.
“Anh không cần quan tâm xem em thích gì, thật đấy, em và anh không thân thích”.
“Sao em lại ăn nói kiểu làm tổn thương người khác như vậy?” Anh bực bội bước lên xe, rời khỏi đấy với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ngắm sợi dây chuyền mặt phỉ thúy đó, nhìn những hạt khói bụi nhỏ li ti đang bay lơ lửng trước mắt, tâm trạng tôi cũng trở nên mơ màng mù mịt theo. Là tôi làm tổn thương người khác sao? Tôi không thể không kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi, cố gắng cự tuyệt thứ tình cảm thấp thoáng trong tim mình.
Bởi vì, tôi biết rất rõ, tôi và Chương Ngự là hai đường thẳng song song không thể gặp được nhau.
Mấy hôm sau, Chương Ngự lại gọi điện thoại cho tôi như thể không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn quên hết những chuyện không vui trước đây. “Em đến đây xem bọn anh đánh mạt chược đ