Polly po-cket
When I'm Seventeen …

When I'm Seventeen …

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

iếc xe, thế là chiếc xe chở Hắc Bảo cứ thế lăn không phanh. Thuyên hét lên, rượt theo, Thần cũng hoảng hồn lao theo. Ai ngờ nó vấp cục đá, nên mặc nhiên lăn (đúng nghĩa đen luôn nhá) theo chiếc xe luôn, Thần khựng lại kinh ngạc, rồi hắn phá ra cười, không ngờ cười dữ quá, trượt chân rơi tự do theo nó luôn

Không biết là may mắn hay tới số, cuối đoạn dốc là 1 con sông. Chiếc xe đẩy, con chó, nó và hắn đều rơi thẳng xuống sông

- Aaaa mau cứu Hắc Bảo

Thần ráng lết chút sức tàn bơi đến phía Hắn Bảo, kéo nó lên bờ, Thuyên ở phía sau nhấc mông Hắc Bảo, phụ hắn đẩy vào

Vào đến bờ, cả 3 nằm vật ra thở. Đầu con dốc, bà mẹ trong gia đình đó hét lớn

- Cho chừa chơi ngu nhá, lần sau đừng có mà dây vào nhà bà

Thuyên cũng không vừa, đứng lên hét lại

- Này bà già kia, xe có trầy xướt gì đâu mà đuổi giết tụi này ghê thế. Tôi nhớ số xe của bà rồi đấy, lần sau cho nổ banh luôn

- Aaa con nha đầu này, đúng là điếc không sợ súng mà, cả nhà đâu, giết nó

Sau tiếng gào, đám người đó lao xuống con dốc, bà mẹ mặt mũi dữ tợn chạy nhanh nhất. Thuyên điếng người lùi lại. Thần bật dậy cốc đầu nó. Nó ôm đầu hét lớn cốt cho đám đó nghe thấy

- Ngon nhào vô, bà đây cũng không ngán đâu

- Cô không ngán tôi ngán

Hắn nói câu gỏn lọn rồi đẩy nó xuống sông, mục đích là để đám người đó xử nó, trong khi hắn và Hắc Bảo chạy thoát thân

- Này này, cả nhà chúng ta sống chết có nhau mà, chồnggggggggg

Thuyên giãy giụa dưới nước, nhưng hắn và Hắc Bảo đã chạy biến, trước khi khuất dạng hắn không quên quay đầu lè lưỡi nhìn nó

Thuyên không có thời gian tức giận nữa, nó nhanh chóng bơi vào bờ chạy theo, vì đám người kia đã gần xuống hết dốc rồi

Trong một ngày bị rượt đến 2 lần, lần nào cũng bán mạng mà chạy, thật là kỉ niệm nhớ đời

Đến nửa đêm thì tụi nó lết được đến cữa nhà. Không còn đủ sức bò vào nhà, cả 3 ngủ ở sân luôn. Trước khi xỉu vì kiệt sức, Thần ráng phun ra 1 câu

- Hận….tôi hận cô, An Hiểu Thuyên

Nó cũng ráng ngóc đầu lên trả lời

- Vâng, em cũng yêu anh

Hắn bực bội không thèm nói nữa, Hắc Bảo nằm phía trên liếm liếm hắn, Thần mỉm cười vuốt ve Bảo Bảo

- Sao cô trộm được nó vậy ?

- Sao cơ? Àh, cho liều thuốc vô đồ ăn của bọn kia là xong

- Này sao cô có nhiều thuốc thế ? Hàng cấm không đấy. Liệu hồn đi, hôm nào cớm hốt bỏ tù rục xương cho biết

Nó nhún nhún vai không quan tâm. Hắn cũng im lặng, ngước nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ lại về ngày hôm nay, thấy cũng thú vị. Từ khi quen nó, hắn cứ phải chạy, chạy khỏi tên Jin bị trúng thuốc, chạy khỏi đám người bị nó cướp mất con chó, chạy khỏi gia đình dữ dằn kia, dù chạy đến điên người nhưng cuối cùng hắn đều thoát, chỉ duy nhất tháo chạy khỏi nó là hắn vẫn chưa thoát được, thôi thì trường kì chiến đấu vậy, liếc sang Thuyên, thấy nó đã ngủ khì từ lúc nào, hàng mi cong lim dim, đôi môi hồng chúm chím lâu lâu cứ tủm tỉm cười, trông rất đáng yêu. Tim hắn đập lệch một nhịp, nhưng nhanh chóng, Thần đưa chân đạp nó lăn sang chỗ khác, rồi nhếch miệng cười thích chí

Thế là một ngày “săn đuổi” kết thúc. Chỉ tội cho Hắc Bảo, ngày đầu tiên mà đã thê thảm thế này

THPT M

- Tiểu thư Gim, lâu rồi không gặp

1 đám nữ sinh đứng chặn Gim lại. Nhỏ sợ hãi cúi đầu không đáp. 1 con đẩy mạnh vai nhỏ

- Này, câm hay sao mà không biết chào lại hả, Đại-Tiểu-Thư

Gim ngã mạnh xuống sàn nhà, nhỏ cắn răng chịu đau

- Các cậu…muốn gì ??

- Tao thích câu này đấy. Đưa hết tiền tiêu vặt đây

Gim lấy trong cặp ra một xấp tiền, run rẩy đưa cho bọn kia

- Ngoan đấy. Lần sau cứ định kì thì tự động đưa cho chị biết chưa

Ả đầu đàn cúi xuống giật tóc Gim, gằn từng chữ. Rồi cả đám hả hê bước đi.

- Hey b*tches

Chúng quay đầu lại. Mắt trợn ngược cả lên

- Đứa nào chán sống đấy ??

Hiểu Thuyên từ trên cây nhảy phóc xuống ( ở trên cây làm gì vậy trời == ). Tiến đến gần lũ kia

- Trời, là chị 2 Hiểu Thuyên

- Ôi phen này gặp ma rồi

- Tiêu rồi

- ……

Tiếng xì xào vang lên. Thuyên tiến sát đến chỗ con đầu đàn vừa la to câu kia

- Tao có gọi tên tụi bây sao? Là chúng mày tự nhận thôi

Ả không nói được tiếng nào. 1 phần cũng nể sợ danh tiếng trong trường của nó, nên cô ta chọn cách rút êm, chỉ lườm đến lé mắt rồi quay người bỏ đi

- Khoan. Người đi tiền ở lại

Đám đó khựng lại. Vài nhỏ bắt đầu run run. Sel (con đầu đàn) có vẻ chỉ mới nghe danh nó thôi, nên cô ta có vẻ không….ngán

- Không trả thì sao?

Vừa nói ả vừa nghênh cao cái đầu. Đáng buồn là dù nghểnh cách mấy Sel cũng không tài nào cao ngang tầm với Thuyên được. Nó hỉ mũi cười

- Không trả?? Không-được-đâu

Dứt lời, 1 cú đấm giáng thẳng vào mặt Sel. Nếu là bình thường chắc nó không bạo lực đến thế đâu, nhưng thật không may khi cô ta lại hỏi câu mà nó căm