
nh khủng hơn câu trả lời “ừ” trong tưởng
tượng của Linh Hương. Anh Minh nói “đang giải quyết”, nghĩa là chuyện này vẫn
chưa xong, nghĩa là công việc của Nhi không kiếm được thì mọi chuyện sẽ dừng lại.
Cao Thiên Hựu vẫn còn muốn tìm cách tiếp tục.
-Anh Minh à, có phải chuyện bạn em không tìm được việc là hắn
gây ra, với lại hắn cũng không định kết thúc tất cả ở đó
MInh lại thở dài:
-Linh HƯơng, hôm đó anh đã khuyên em hết lời, nhưng tại sao
em không chịu dừng lại. Em không biết Cao tổng là loại người thế nào, nhưng anh
rất rõ. Ngày hôm ấy, Cao tổng đã cho em cơ hội nhiều hơn mức cần thiết rồi, tại
sao em lại bướng bỉnh như vậy.
Linh Hương hối lỗi:
-Anh Minh, em biết anh là người tốt, em rất cảm ơn anh.
Nhưng anh biết đấy, khi giận thì mất khôn. Hôm ấy em quả thực giận quá anh ạ.
Em biết hắn sẽ không chịu dừng lại ở đó, em thật sự không biết làm thế nào anh ạ.
Hay là, em tới Tân Thụy xin lỗi anh ta, lúc ấy anh nói đỡ cho em vài câu được
không ạ?
Minh lại thở dài, mà mỗi lần thở dài thì lại chính là báo hiệu
cho Linh Hương sự bất lực của anh:
-Linh Hương, anh đã thăm dò giám đốc rồi. Anh ấy đã quyết tất
cả rồi, khẳng định với tính cách của Cao tổng, anh ấy sẽ không cho em cơ hội nữa
đâu, bây giờ em có xin lỗi anh ấy cũng muộn rồi. Anh thật sự không thể giúp gì
được em, chỉ có thể nói, chuyện như vậy rồi, em chỉ có thể chờ kì tích. Mong rằng
giám đốc sẽ nhẹ tay mà dừng lại
-Anh Minh, rõ ràng khi anh nói đến từ kì tích cũng không chắc
chắn, nghĩa là trong từ điển của Cao Thiên Hựu không thể nào có từ dừng tay.
Anh bắt em chờ, như vậy thì khác gì chờ tai họa giáng xuống.
-Chẳng thể có cách khác.
Nói rồi Minh tắt máy, để lại nỗi lòng ngổn ngang cho Linh
Hương và ba đứa bạn. Sóng gió, cả bốn người họ không phải chưa từng trải qua,
nhưng chỉ đơn giản là những cơn gió nhỏ, những đợt song nhẹ nhàng tấp vào cuộc
đời họ để họ trưởng thành, chứ chưa bao giờ xuất hiện một cơn sóng ngọn gió có
nguy cơ thành bão như vậy, mà cũng chẳng biết bao giờ cơn bão ấy xuất hiện, chỉ
biết chờ trong lo âu.
Sau khi biết Cao Thiên Hựu đang ngầm tính toán điều gì đó,
thì Linh Hương không tập trung được vào việc gì được.
-Linh HƯơng, sao mấy hôm nay cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy- Kiến
Phong hỏi thăm
Linh Hương chỉ cười trừ không đáp, cô biết chắc giám đốc gọi
vào đột xuất như vậy không phải chỉ là để hỏi tâm trạng của mình, dù sao đó
cũng chỉ là câu chào hỏi nên cô không muốn trả lời.
Kiến Phong nói tiếp:
-Linh Hương, tôi có tin tốt dành cho cô đây. Tân Thụy đã đồng
ý cùng chúng ta kí hợp đồng. Tuy nhiên bên đó ra điều kiện cô phải là người trực
tiếp chịu trách nhiệm với việc cộng tác này.
Linh Hương giật thót. Cao Thiên Hựu không sớm không muộn lại
đúng lúc này chịu kí hợp đồng cùng Bình Thái, lại còn yêu cầu cô trực tiếp chịu
trách nhiệm trong dự án của hai bên, như vậy có ý gì. Cô vẫn chưa hết bàng
hoàng thì Kiến Phong phì cười:
-Làm gì mà lo sợ vậy?
-Giám đốc, em mới vào nghề, thật sự em, em chưa có nhiều
kinh nghiệm lắm, giám đốc có thể cử người khác không ạ?
Kiến Phong mỉm cười động viên:
-Hợp đồng lần này hoàn thành, cô là người có công lớn nhất,
dự án này giao cho cô cũng hợp tình. Cô yên tâm, có gì không biết cứ hỏi tôi,
tôi nhất định giúp đỡ. Đây cũng là điều kiện để cô trưởng thành hơn trong
thương trường.
-Giám đốc, em sợ có rủi ro thì cả công ti ta năm nay sẽ
không đạt được chỉ tiên cấp trên giao. Giám đốc em….
-Thôi, đừng nói nữa, việc này đã quyết rồi. Mà cô yên tâm, bắt
đầu từ tháng này, cô sẽ được tăng lương mà.
Linh Hương đang định năn nỉ Kiến Phong, nhưng Kiến Phong
nhanh chóng có điện thoại. Anh nghe điện thoại, đoạn ra dấu bảo Linh HƯơng ra
ngoài.
Linh HƯơng bước ra khỏi phòng giám đốc, tâm trạng rối bời.
Cao Thiên Hựu, hắn rốt cuộc muốn làm gì
Linh Hương từng nghe mọi người nói việc mở rộng thị trường
cho sản phẩm của công ty đã nằm trong dự định của giám đốc từ lâu, tuy nhiên tới
bây giờ mới tìm được nhà đầu tư thích hợp cùng hợp tác. Cô không ngờ giám đốc lại
tin tưởng cô như vậy, anh càng tin tưởng thì cô càng lo lắng, cô sợ rằng một
khi hợp đồng được kí kết thì cũng là lúc Thiên Hựu ra tay với cô, cô sợ rằng ít
nhiều mục đích của hắn chính là thông qua dự án này để gây khó dễ cho cô. Cô
còn đang suy nghĩ thì có một bàn tay đập vào vai khiến cô giật mình.
Linh Hương quay lại, thì ra đó là Kiến Phong. Anh mỉm cười với
cô:
-Linh Hương, làm gì mà thần người ra như vậy hả? Lại không tập
trung vào công việc phải không?
Linh Hương thấy giám đốc chột dạ, áy náy cười:
-Hì, em chỉ mới không tập trung vài giây mà đã bị giám đốc bắt
gặp rồi ạ.
-Thôi được rồi, tối nay cùng ta đi ăn với Cao tổng. Coi như
là ăn mừng cho dự án sắp được kí kết.
Linh Hương ấp úng, cô chẳng muốn gặp Cao Thiên Hựu tí nào,
mà không phải, có lẽ là sợ.
-Giám đốc,