
em không đi có được không ạ? Anh và Cao tổng đều
là giám đốc, đi ăn với nhau là đúng, nhưng có thêm con trợ lý như em thì hơi kì
ạ.
-Linh Hương à, không đi không được- Kiến Phong đáp rồi nhanh
chóng dời đi.
Thời gian trôi đi rất nhanh, thoắt cái mà trời đã tối. Cô
nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng giám đốc ra xe.
Trên đường đi, cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ nhiều nhất
chính là không biết đối diện với Cao Thiên Hựu như thế nào.
“tít…tít”. Cô mở điện thoại ra, là tin nhắn của Linh, tin nhắn
rất ngắn nhưng lại thực sự làm cô chấn động: “bố Nhi bị tai nạn giao thông, m
đang ở đâu tới bệnh viện Bạch Mai đi”. Cô bồn chồn lo lắng, bao lâu nay, cô
luôn coi bố mẹ của những người bạn ấy là người thân của chính mình, cô thật sự
yêu quý họ. Vì vậy, tin này khiến cô không ngồi im được. Cô nhìn giám đốc và
nói:
-Giám đốc, người nhà em gặp tai nạn, giám đốc có thể cho em
đến bệnh viện không ạ?
Kiến Phong vẫn tập trung lái xe. Anh suy nghĩ một hồi rồi
nói:
-Linh Hương, nên đến gặp Cao tổng trước, sau đó chúng ta đến
bệnh viện cũng được
-Giám đốc, đây chẳng qua chỉ là một bữa ăn mà thôi, em vắng
mặt cũng có sao đâu ạ. Giám đốc chỉ cần cho em xuống ở đây là được rồi mà.
-Linh Hương, Cao Thiên Hựu muốn cô phải đến đó. Đây không phải
chỉ là một bữa ăn, mà là công việc. Cô hãy cứ gọi xem tình trạng người thân của
mình thế nào đi, nếu nghiêm trọng thì tôi sẽ đưa cô đến.
Linh Hương cũng không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng gọi điện
cho Linh. Khi Linh thông báo bác Thành- bố Nhi đã không còn đáng lo thì cô mới
thở phào.
Cô và Kiến Phong đến nơi thì đã thấy Thiên Hựu đang ngồi ở
bàn ăn đợi. Bữa ăn ấy đối với cô thì cực kì vô bổ. Hai người đàn ông bàn bạc với
nhau một số vấn đề của dự án, thỉnh thoảng Kiến Phong có hỏi cô vài câu, nhưng
cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện, điều cô muốn bây giờ chính là bữa ăn nhanh chóng kết
thúc, cô muốn đến bệnh viện thăm bác Thành.
Cuối cùng thì đến 9h bữa ăn buồn tẻ ấy kết thúc, cô nhanh
chóng ra về, Kiến Phong nói sẽ đưa cô đến bệnh viện nhưng cô từ chối, dù sao
thì cũng không nên làm phiền giám đốc, cô nói sẽ tự mình gọi taxi. Trong lúc đợi
taxi, cô thấy một chiếc xe tiến về phía mình. Cửa kính xe từ từ mở, cô nhận ra
người ngồi bên trong là Cao Thiên Hựu.
-Linh Hương, cô có cần tôi đưa về không?
-Không cần đâu Cao tổng, tôi bắt taxi được rồi.
-Thật sự không cần sao, tôi đang định đưa cô đến nơi cô đang
cần đến.
Cô nhận ra ý tứ trong lời nói của Cao Thiên Hựu, khuôn mặt
nhanh chóng biến sắc, hoang mang nhìn Cao Thiên Hựu:
-Là anh, có phải không?
Thiên Hựu nhếch mép nhìn cô:
-Không biết tôi có nghĩ đúng ý của cô không, nhưng dù sao
tôi cũng cho cô đáp án: Đúng!
Linh Hương bất giác run rẩy, cô nhìn kẻ trước mặt, hắn ta quả
thực quá độc ác. Tại sao hắn nhẫn tâm ra tay với người nhà của Nhi như vậy, có
phải người có tiền, tất cả đều như vậy hay không? Cô lại tức giận, trong lòng
thầm nghĩ, Cao Thiên Hựu đó đúng là một kẻ tiểu nhân. Đối diện với những kẻ như
hắn, cô tự nhủ giờ không phải lúc để run sợ, hay nói cách khác, dù có run sợ,
cũng không để cho hắn thấy. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và đồng
thời cũng nghĩ đến bác Thành, cô nhìn Cao Thiên Hựu, ánh mắt khinh bỉ:
-Người có tiền như anh, kẻ nào cũng độc ác như vậy sao?
Thiên Hựu nhận ra giọng điệu của cô, nhưng thế thì sao, để
có thể trở thành người thừa kế Tân Thụy, để có thể đưa Tân Thụy ngày càng đi
lên, anh đã đối diện với bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ như vậy, thậm chí còn hơn cả
ánh mắt của cô bây giờ. Anh thản nhiên đưa lên miệng một điếu thuốc, rồi sau đó
rút ra chiếc bật lửa, từ từ châm điếu thuốc. Sau khi rít một hơi, anh cười lạnh:
-Cuộc sống của tôi, không có từ “nhân đạo”.
-Cái giá anh bắt chúng tôi phải trả, không phải quá đắt hay
sao?- Linh Hương tiếp tục hỏi
-Không có gì là đắt hay không đắt cả, chỉ đơn giản là thích
hay không thích nữa mà thôi. Bây giờ, tôi vẫn còn thích việc này, nên không muốn
dừng lại.
Linh Hương bất ngờ về những câu nói của Cao Thiên Hựu, lại
suy nghĩ về câu nói của Mặc Lâm: “hắn sinh ra đã mặc định trở thành người thừa
kế Tân Thụy”. Có lẽ, hắn sinh ra đã là người sẵn sàng giẫm đạp lên người khác để
thành công, sẵn sàng làm tất cả vì một chữ “thích”.
-À mà Linh Hương, tôi nghĩ cô đã nói sai một chi tiết. Cái
giá mà bạn cô phải trả, chưa đủ. Hơn nữa, tôi có thể khẳng định với cô rằng, cô
chưa phải trả giá cho hành động của mình.
Thiên Hựu nói rồi, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Linh Hương
giật mình, nhanh chóng đuổi theo:
-Cao Thiên Hựu, tôi xin anh, dừng lại được rồi đấy. Chúng
tôi chỉ là những người bình thường mà thôi. Anh thì khác, anh có tiền, có quyền
thế, chúng tôi đối với anh chỉ như một con kiến, tại sao anh muốn ép chúng tôi
đến đường cùng.
Chiếc xe dừng lại, lần này thì Cao Thiên Hựu bước xuống xe,
a