XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

nó sẽ ở lại.
Linh Hương để ý thấy Nhi trầm ngâm hơn mọi ngày, nhưng tự nhủ có lẽ chuyện xảy
ra với bố nó làm nó như vậy nên cô cũng không quan tâm nhiều. Bỗng dưng Nhi lên
tiếng:

-Hương, mày nghĩ Cao Thiên Hựu là kẻ như thế nào?

Cô nuốt khan, mặc dù biết chuyện nhưng cô thà im lặng còn
hơn là cho chúng nó biết nguyên nhân. Cô tin rằng, với bản tính của Nhi và
Tinh, hai đứa sẽ lại làm loạn lên cho xem, mà lúc ấy chỉ có thể là đổ thêm dầu
vào lửa mà thôi.

-Ừm, thì biết gì đâu. Hầu như toàn qua người khác kể lại, mà
nhất là cái Tinh kể hết rồi còn đâu.

Tinh có lẽ hiểu rõ Nhi nhất, nên quay sang nói:

-Nhi, không lẽ mày nghi ngờ tay họ Cao đó bày trò?

-Con này mày chỉ giỏi đoán bừa, làm sao Cao Thiên Hựu rảnh rỗi
lo mấy chuyện này.- Linh Hương nhanh chóng phản bác

-Có lẽ đúng là hắn. Trưa nay tao đã đến Tân Thụy chửi hắn một
trận, xong còn bị mấy thằng bảo vệ kéo ra ngoài cơ mà.- Nhi đáp

Cả Linh Hương và Tinh đều ngạc nhiên, hai đứa đều biết là
Nhi nóng tính, nhưng đâu nghĩ được gan nó lại to như vậy. Tinh lắc thật mạnh
người Nhi, miệng không ngừng hỏi:

-Mày có bị điên không hả con này? Không phải tao đã nhắc mày
rồi hay sao? Tại sao mày dám tới công ty mà bêu rếu hắn? Hả? hả?

Lúc này thì Nhi bắt đầu nổi khùng:

-Mày thử là tao xem có chịu được không, đang yên đang lành lại
còn bị mất việc, bây giờ đi xin ở đâu cũng chẳng ai nhận, chờ thông báo kết quả
mà cũng biết chắc là mình bị loại. Không những thế, bà chị tao cũng mới mất việc
rồi. Chúng mày cũng biết mà, bà ấy là một con ong chăm chỉ, vậy mà cũng bị đuổi
vì một lý do vớ vẩn, mày bảo tao chịu sao nổi. Chỉ vì một bức ảnh cỏn con mà thằng
ấy làm chặn đường sống của người khác, nó nghĩ mình giàu nên muốn làm gì cũng
được chắc.

Tinh cũng tức giận không kém:

-Có gì mà mày phải nổi điên với tao, tao khiến m mất việc à,
tao khiến chị mày mất việc nốt chắc. Chung quy cũng chỉ tại mày thôi, cứ ham hố
tin hot, thích đào sâu đời tư của người khác. Bây giờ thành ra như vậy, chỉ có
thể trách mày quá hồ đồ

Linh Hương thấy vậy cũng gào lên:

- Thôi được rồi, là lỗi của tao, chính tao chụp bức ảnh ấy,
chính tao đưa nó cho cái Nhi. Được chưa

Linh không biết xuất hiện từ khi nào, cũng chẳng rõ đã nghe
được bao nhiêu phần trăm câu chuyện của tụi bạn, chỉ biết rằng cô nhanh chóng tới
gần xoa dịu không khí căng thẳng:

-Thôi nào chúng mày, làm gì mà cãi nhau như vậy. Đây là bệnh
viện, là chỗ cho bệnh nhân nghỉ ngơi, chứ không phải chỗ cho chúng mày làm loạn.
Ra ngoài rồi từ từ nói chuyện.

Trong cái không khí căng thẳng ấy, thì lời nói của Linh hoàn
toàn có giá trị. Linh là vậy mà, cô luôn là người trưởng thành hơn trong đám bạn,
vì vậy ba đứa kia luôn nghe lời cô.

Bốn đứa kéo nhau ra quán café, rồi không khí lại trở nên im
lặng. Lúc này, Linh bắt đầu lên tiếng:

-Sao thế, lúc nãy trong bệnh viện cãi nhau to thế cơ mà, sao
bây giờ lại im thin thít một lũ ra thế này. Hay lại quay về bệnh viện cho chúng
mày cãi nhau tiếp nhá.

Cả ba đứa lúc này có lẽ đã bình tĩnh hơn, bèn đồng thanh
đáp:

-Cho mày về ý, con điên.

Vậy đấy, bốn đứa chẳng giận nhau được lâu, lại quên đi cơn
nóng giận nhất thời mà trở lại bệnh viện trông bố Nhi. Tuy không ai nói ra,
nhưng trong lòng mỗi đứa ngổn ngang một suy nghĩ, ựu chung lại, vấn đề suy nghĩ
ấy chỉ có thể là Cao Thiên Hựu. Riêng Linh HƯơng, sau những gì Nhi nói ra, cô bỗng
dưng nhớ tới cuộc trao đổi mà Thiên Hựu đề cập. Vì sao ư, chỉ riêng việc hắn mới
làm thôi đã làm cô và đám bạn khốn đốn lắm rồi, làm sao còn đủ khả năng chịu đựng
những chuyện xui xẻo tiếp theo sắp xảy ra nữa.

Linh Hương ở lại bệnh viện cùng bọn bạn, cô không tài nào chợp
mắt được, rồi bất giác nghĩ tới công việc giám đốc giao phó. Cao Thiên Hựu rất
tự tin, hắn nói hẳn cho cô mục đích của mình mà không lo sợ. Có lẽ, hắn hiểu rằng
cô chẳng thể nào kháng cự lại những việc mà hắn đã định ra, và cô hoàn toàn
không có khả năng thay đổi nó. Tuy nhiên, cô vẫn thấy tởm lợm khi mà nhớ lại
câu nói: “Nếu cô chấp nhận làm người tình của tôi, tôi có thể bỏ qua” . Cô khẳng
định trong lòng, nhất định mình sẽ vượt qua được, nhất thiết không được cháp nhận
lời đề nghị của hắn.

Sáng hôm sau, Linh Hương dậy sớm để đến công ty, cô cũng đã
suy nghĩ kĩ rồi, Cao Thiên Hựu đã nói cho cô bước tiếp theo của hắn, cô cũng
nên tự giải quyết để tránh liên lụy đến người khác. Giám đốc đã tin tưởng nó
như vậy, cô không thể để dự án mà giám đốc ấp ủ từ lâu hủy hoại trong tay cô.
Cô quyết định nộp đơn xin thôi việc, không sớm thì muộn cũng phải làm việc này,
nếu bắt cô bị động như vậy, cô thà sớm giải thoát để không phải áy náy còn hơn.

Trần Kiến Phong mắt tròn mắt dẹt nhìn cô:

-Linh HƯơng, kì lạ thật. Tôi nhớ tôi nói chỉ không giữ cô ở
lại công ty khi cô không chứng minh được khả năng của mình. Giờ chứng minh được
rồi, cô lại muốn xin nghỉ. Cô làm đầu tô