
ang nghĩ hẳn rất buồn. Lần đầu
tiên chụp ảnh anh, cô cho rằng anh giống như một vị thần trên cao, bây giờ lại
cảm thấy có phải bởi vì ở quá cao, nên cô độc hay không, việc gì anh làm cũng
chỉ có thể do bản thân quyết định, kết cục thế nào cũng do bản thân gánh chịu,
không thể gục vào vai một ai đó để mong sự chia sẻ, để than vãn dù chỉ một
câu.Cô dù sao cũng là người tốt bụng, ngăn anh ta không nghĩ đến chuyện buồn
thì chỉ có cách phá vỡ cảm xúc này của anh ta.
Thiên Hựu ngẩng mặt lên nhìn Linh Hương, nhìn người đối diện
nhưng lại vô hồn, ánh mắt là đang tìm một cái gì đó để đưa hồn mình trở lại.
Linh Hương ngồi xuống bên cạnh, đoạn nói:
-Trưa thế này mà cũng có gái đẹp đi qua đây sau mà ánh mắt
anh đờ đẫn như thế?
Thiên Hựu không nói gì, giành lấy que kem từ tay Linh Hương
rồi đứng dậy.
-Linh Hương, đi một vòng cùng tôi.
Linh Hương cũng bắt đầu ăn chiếc kem của mình, cô cắn một miếng
rồi nói với Thiên Hựu:
-Anh nói anh không muốn đi dạo cơ mà. Tôi lười vận động, nên
không thể đi cùng.
Cao Thiên Hựu quay lại nhìn cô, ánh mắt như ra lệnh:
-Một vòng thôi, mau lên!
Chẳng hiểu sao cô lại làm theo lời hắn, dù bản thân chẳng muốn
chút nào. Cô tự viện cớ cho mình rằng khi thấy một người con trai đẹp như vậy bảo
mình, mình làm theo là lẽ thường tình. Thế là cô bước theo anh, nhưng khoảng
cách giữa hai người lại khá xa. Thiên Hựu bực mình quay đầu lại:
-Nhanh lên đi, cô làm gì mà đi cách tôi xa vậy!
Linh Hương nói với lên:
-Anh không sợ người khác nhìn thấy à?
-Tôi bảo cô đi cùng tức là không để tâm đến điều ấy rồi!
LInh Hương bĩu môi:
-Xin lỗi chứ anh không sợ nhưng tôi sợ. Tôi không thích người
khác chỉ trỏ mình rồi bình phẩm tôi với anh thế nọ thế kia. Tôi đi theo anh là
được chứ gì.
-Thì ra cô cũng rõ mình không thể nào đứng ngang hàng với
tôi
Hai người cứ lặng lẽ bước đi, chẳng hiểu sao tự dưng đi được
một quãng, Thiên Hựu bỗng cảm thấy không thích không khí im lặng này. Anh quay
lại định nói gì đó với Linh Hương. Thế nhưng chỉ thấy một bóng xa xa nhỏ nhỏ
đang ngồi trên cỏ. Anh bực mình, không muốn đi tiếp nữa, quay lại quát:
-Cô nói đi cùng tôi một vòng, bây giờ còn chưa đi được một
vòng đã dừng lại là sao?
Linh Hương thản nhiên:
-Chẳng sao cả, tôi nói với anh là tôi lười vận động rồi cơ
mà. Tôi mỏi chân nên dừng lại. Còn phải coi xe nữa, với lại thấy anh đang tập
trung như vậy nên không muốn gọi anh, tôi dừng lại ở đây để đợi anh ở vòng sau.
-Cô…….- Thiên Hựu chỉ tay vào Linh Hương- cô đúng là không
biết điều
Linh Hương đứng dậy:
-Thôi, nghỉ ngơi xong rồi, về công ty anh đi. Dù sao nếu phải
ất ơ ngoài này thì thà rằng về công ty của anh còn hơn.
-Đi xem phim!- Thiên Hựu nói ngắn gọn
Linh Hương trố mắt:
-Anh đừng nói với tôi chúng ta đang hẹn hò chứ.
Thiên Hựu cười khểnh:
-Tôi hẹn hò với phụ nữ không bao giờ làm trò này đâu. Có
ôsin bên cạnh hầu hạ thì cái gì cũng muốn thử.
-Tôi hết tiền rồi, chẳng có mà mua vé đâu
-Được rồi yên tâm, tôi gọi điện cho Minh bảo cậu ta mua vé,
chúng ta chỉ cần đến đấy là có.
Linh Hương với Thiên Hựu cùng nhau đến rạp chiếu phim, xem
liền hai bộ phim cùng một lúc. Suốt mấy tiếng đồng hồ xem phim, chẳng ai nói với
nhau tiếng nào, đơn giản bởi cả hai người việc ai nấy làm, hơn nữa, anh Minh lại
rất tâm lý, bởi anh chọn cho hai người hai chỗ ngồi: cách xa nhau. Thiên Hựu
khi nhận được vé thì mặt mày tối om, còn Linh Hương thì rối rít cảm ơn Minh.
Minh chỉ cười bảo anh biết là cô không thích ngồi cạnh giám đốc nên mới làm thế,
mất lòng giám đốc anh cũng chịu.
Hai bộ phim kết thúc, Linh Hương rất vui vẻ, phải nói là cực
kì vui vẻ. Nhưng cả buổi trưa không ăn gì, bụng cũng đói meo. Thế là cô cùng
Cao Thiên Hựu lại phóng xe đi ăn phở bò. Dù sao thì cô cũng cho rằng, cái quán
hợp túi tiền mà cô biết chỉ có thế là quán Cao Thiên Hựu dẫn cô đi hồi sáng.
Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, có lẽ một ngày khá mệt mỏi
nên chẳng ai nói với nhau câu gì. Thiên Hựu và Linh Hương nhanh chóng lên xe, kết
thúc một ngày. Khi hai người đi qua một khách sạn, bỗng dưng Thiên Hựu dừng xe,
nhanh chóng phi thẳng cái mũ bảo hiểm vào người Linh Hương rồi tiến vào bên
trong. Linh Hương cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, cô cũng nhanh chóng tháo mũ
tiến tới chỗ Thiên Hựu, bởi vì hắn cô nghĩ hắn đang định gây sự với ai đó.
Quả nhiên, Cao Thiên Hựu tiến đến một đôi nhân tình đang chuẩn
bị vào khách sạn. Người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc lịch sự, rất
ra dáng một doanh nhân. Người con gái bên cạnh trông rất trẻ, mặc một bộ váy ngắn
màu đỏ, khuôn mặt trang điểm không nhiều, chỉ là chút son phấn nhưng cũng rất đẹp.
Cô gái ấy có một đôi mắt to tròn, lại rất hút hồn, long mi dày và cong tự
nhiên, đôi môi chỉ đánh chút son nhưng cũng đỏ hồng, làn da trắng trẻo mịn màng.