The Soda Pop
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

ay đổi quá nhiều. Đã không còn là một cô gái ngây thơ hồn nhiên
như ngày trước nữa. Có phải tất cả là do anh, chính anh đã thay đổi một con người
thuần khiết ấy. Anh đã khiến bao cô gái đau khổ, anh biết, nhưng cho đến bây giờ,
người khiến anh cảm thấy bứt rứt và có lỗi nhất, chính là với cô.




Thùy Vân ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Cao Thiên Hựu, cô đã
thay đổi rất nhiều sau một năm. Có quá nhiều chuyện buộc con người phải thay đổi.
Sống với thực tế nói dễ nhưng chẳng dễ chút nào, hay nói đúng hơn, cuộc sống
bây giờ cô đã phải làm quen rất nhiều để có thể thích nghi, để hòa nhập vào
dòng người bon chen hiện tại. Thùy Vân nhẹ giọng trở lại:

-Xin lỗi Cao tổng vì đã to tiếng với anh. Chúng ta chào hỏi
thì đã chào hỏi rồi, dù sao thì ngày hôm nay anh cũng đã cướp mất khách của
tôi, tôi cũng không muốn tính toán với anh nữa. Có lẽ hôm nay tôi phải về sớm
thôi.

Thùy Vân nói rồi bước đi, trước khi đi vẫn còn quay sang mỉm
cười với Linh Hương. Linh Hương bất giác cảm thấy, cô gái này có phong thái rất
quen, rồi chợt à lên trong đầu, thì ra cô cảm thấy cô gái Thùy Vân kia kì thực
rất giống Thiên Hựu. Linh Hương lại quay sang nhìn Thiên Hựu, hắn ta cứ đứng thẫn
thờ như vậy, hẳn là đang nghĩ về một điều gì đó, mà dù sao thì điều hắn đang
nghĩ chắc chắn liên quan tới cô gái kia. Không biết hắn đã bình tĩnh lại chưa,
nhưng cô tò mò vì sao hắn lại trở nên im lặng như thế, cô ấy đi rồi mà cũng chẳng
buồn đuổi theo nữa. Tuy vẫn còn tức giận lúc trước hắn vô cớ chửi mình, nhưng
Linh Hương vẫn tò mò hỏi hắn một câu:

-Thiên Lôi, sao anh không đuổi theo cô ấy!

Đợi đến khi Thùy Vân bắt một chiếc xe taxi và lên xe, chiếc
xe chầm chậm hòa mình vào dòng xe cộ, Thiên Hựu mới quay lại, nói với Linh
Hương:

-Cô vẫn chưa về cơ à?

Linh Hương nghe đến đây thì tự thấy mình đúng là hơi quê, cô
lóng ngóng một lúc rồi mới vênh mặt lên:

-Tôi đứng đợi taxi, không được à?

Thiên Hựu chầm chậm bước về phía xe, miệng vừa nói:

-Tọc mạch chuyện của người khác là thói quen không nên có.

Linh Hương nổi khùng chạy theo:

-Anh đừng có mang cái bộ dạng bình tĩnh này ra trước mặt
tôi, tôi biết tỏng anh rồi. Anh có biết lúc anh nhìn thấy cô Thùy Vân đó thì
anh thành người như thế nào không, tôi thấy hết rồi lại còn cứ ra vẻ.

Thiên Hựu im lặng không nói, anh lại nghĩ về Thùy Vân. Lúc
nãy anh không muốn đuổi theo cô, chính là lúc mà anh trở về là anh của thường
ngày, nhận ra việc gì nên làm việc gì không nên làm. Thùy Vân tuy khuôn mặt lạnh
lùng như vậy, nhưng ánh mắt của cô ấy chính là cho anh thấy sự đau đớn. Một năm
rồi, một năm rồi anh vẫn khiến cô tổn thương đến như vậy. Anh biết rằng mình có
níu cô ấy lại thì cũng chẳng được gì. Anh biết cô ấy đang gồng mình tỏ ra mạnh
mẽ trước mặt anh, thế nên anh không muốn làm cô ấy mất đi tôn nghiêm của mình.
Với lại, cô ấy có lẽ sẽ chưa đi xa vội, vì thế anh có thể tìm được nơi Thùy Vân
sống dễ dàng.

Thiên Hựu ngồi lên xe, lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, chiếc
còn lại ném vào người Linh Hương, đoạn nói:

-Lên đi, muốn tôi đèo về thì nói thẳng, bày đặt.

Linh Hương nhanh chóng chộp lấy chiếc mũ, rồi lại phi lại về
chỗ Thiên Hựu:

-Tôi nói tôi gọi taxi, tai anh điếc à, hay bị sét đánh thủng
màng nhĩ rồi

Thiên Hựu bắt lấy mũ bảo hiểm, rồi ném ngược về phía Linh
Hương:

-Đi taxi? Từ đây về nhà cô? Nhà cô ngoại thành mà, có biết sẽ
hết bao nhiêu tiền không?

Bị đánh trúng điểm yếu, Linh Hương mắt nhắm mắt mở, tiến đến
ngồi sau cao Thiên Hựu, tuyệt nhiên im lặng. Đúng là tiếc tiền thật, thôi thà
chịu thiệt một chút còn hơn bị mất tiền.

Đằng xa, ở chiếc gương chiếu hậu của taxi, gương mặt thất thần
của một cô gái hiện lên. Thùy Vân đã lên xe từ lâu, cũng bảo bác tài đi chầm chậm
lại chỉ để muốn nhìn người đàn ông kia. Cô cũng tự hỏi tại sao sau tất cả những
chuyện mà người ấy gây ra cho mình, cô vẫn lưu luyến gương mặt ấy, vẫn nhớ
nhung người đàn ông ấy, tại sao? Cô cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, khi gặp
anh cô lại tỏ vẻ như chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng thực ra cô đã cố gắng kiềm
chế bản thân hết mức có thể, trong tim cô lúc ấy rất đau. Nhìn anh bên một cô
gái khác, cô gái kia gương mặt giận dữ đi theo anh, anh khuôn mặt như đang muốn
trêu tức người khác, bất giác nước mắt cô chợt rơi. Cô cảm thấy hình ảnh này rất
giống mình và anh khi còn bên nhau, yêu không lo nghĩ. “Yêu không lo nghĩ”- có
lẽ chỉ là cô tưởng tượng ra mà thôi, vì khi đang ở bên cô, trong đầu anh đã có
tất cả dự định cho bản thân, và tất nhiên trong những dự định ấy, không hề có
hình bóng của cô.

Cô nhấc điện thoại lên, gọi cho một người, đã lâu lắm rồi
không gặp lại người ấy, cô rất nhớ. Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói quen
thuộc cất lên, cô như không kìm nén được, khóc nấc lên, chỉ khóc mà thôi. Bên
người ấy, cô cảm giác như đang bên cạnh người thân, và nước mắt cứ thế tuôn
rơi, òa lên như một đứa trẻ để mong được dỗ dành. Đầu dây