Pair of Vintage Old School Fru
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 8.00/10/573 lượt.

a xót:

-Vậy anh nói xem tôi phải làm thế nào? Tôi thích sống như vậy
đấy, việc này còn tốt hơn là tôi đến cầu xin anh xin giúp đỡ. Anh làm ơn đừng
có cái bộ mặt tội nghiệp này dùm tôi cái.

-Vậy em nói đi, anh phải làm sao để có thể bù đắp cho em?-
Thiên Hựu chậm dãi nói từng từ.

Thùy Vân tiếp tục cười, lắc đầu rồi quay người định bỏ đi.
Nhưng ngay sau đó, cô chợt quay lại rồi nói:

-Cô ấy tên Uyển Linh HƯơng à?

Thiên Hựu giật mình sau câu nói ấy. Anh không hiểu vì sao
Thùy Vân biết tên Linh Hương, lại không hiểu vì sao Linh Hương lại để lại ấn tượng
trong lòng cô như vậy.

Mặc Lâm đến bar tìm Thùy Vân, nhưng có lẽ anh chậm chân hơn
Cao Thiên Hựu. Nhìn Cao Thiên Hựu và Thùy Vân mặt đối mặt, anh bất giác lo lắng.
Anh lo cho chị, không biết chị có chịu đựng được khi phải đối mặt với người đã
gây ra cho chị bao nhiêu bất hạnh như vậy không. Với lại, đơn giản nếu chị chỉ
hận hắn ta, thì anh cũng chẳng phải lo đến mức ấy, đằng này, chị lại vẫn còn
yêu hắn. anh sợ chị sẽ không đủ mạnh mẽ khi đối mặt với nỗi đâu đó. ANh cố gắng
tìm cách tiếp cận gần chỗ hai người và nghe cuộc nói chuyện, nhưng công việc ấy
hết sức khó khăn, bởi vì xung quanh Cao Thiên Hựu có rất nhiều vệ sĩ. Tiếng nhạc
lại quá to khiến anh không thể nghe được. Thế rồi sau đó anh phát hiện, gần chỗ
Cao Thiên Hựu đứng có một bàn chỉ có mộtcô gái đang ngồi lẻ bóng. ANh bèn nhanh
chân tiến lại gần cô gái ấy, như thể gặp được người quen. Với ngoại hình và
cách ăn nói của mình, anh nhanh chóng có thể làm quen cô gái ấy, đồng thời lắng
tai nghe chuyện của hai người họ. Và đoạn anh nghe được, cũng chính là đoạn khiến
anh giật mình nhất, bởi anh nghe hai người nhắc đến một cái tên quen thuộc: “Uyển
Linh Hương”.

Thiên Hựu và Thùy Vân nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Thiên Hựu nhanh chóng rời khỏi quán bar, không quên nhắc nhở Thùy Vân: “Em mau
về sớm đi, chỗ này vốn không thích hợp với em”

Thùy Vân đau xót, nơi này không thích hợp với cô ư, sai rồi,
đó là quá khữ. Quả thật nếu là quá khứ, cô sẽ không bao giờ đặt chân đến những
chỗ này, nhưng bây giờ thì khác, cô đâu còn là một Thùy Vân ngốc nghếch khờ dại
chỉ biết đến cuộc đời với màu hồng cổ tích. Nhìn bóng Cao Thiên Hựu khuất dần,
cô lại cảm thấy nhớ thương da diết. Cô biết hắn cho người theo dõi cô, bởi ngày
nào vào bar hay đi đâu cô cũng để ý thấy, cô chỉ im lặng, bởi cô muốn chờ hắn
xuất hiện, bỗng dưng lại muốn gặp hắn biết bao

-Chị thật ngốc!

Âm thanh quen thuộc vang lên, Thùy Vân nhanh chóng gạt nước
mắt, quay sang cười với đứa em:

-Mặc Lâm, em tới đây làm gì?

-Tại sao chị phải làm như thế? Tại sao chọn cô ấy?

Thùy Vân có chút bối rồi:

-Em nghe hết rồi à?

Mặc Lâm lắc đầu buồn rầu:

-Không có, nhưng đủ để nghe được đoạn cần thiết. Em lo cho
chị nên đến đây.

Thùy Vân cười cười xoa đầu Mặc Lâm như xoa đầu một đứa trẻ

- Không phải bây giờ em đang lo cho cô gái ấy hay sao?

Mặc Lâm gỡ tay Thùy Vân, nói:

-Chị à, cô ấy cũng rất giống chị. Tại sao phải cho cô ấy một
kết cục đau đớn giống như chị. Tại sao không cho cô ấy bình yên để lòng chị
cũng bình yên khi nghĩ về một kết cục khác!

-Chính bởi vì nhìn vào cô ấy, chị thấy mình của trước kia. Kết
cục của chị đã xảy ra rồi, có tìm một kết cục khác cho người giống chị cũng chẳng
làm chị cảm thấy bình yên. Khi một người sa lầy, người ta thường hay muốn có
nhiều người giống họ, để đơn giản, họ biết rằng mình không phải là đứa duy nhất
ngốc nghếch và cô độc- Thùy Vân nhìn Mặc Lâm- Chị ích kỉ lắm phải không?

-Chị… chị… chị có phải là chị mà em quen hay không?

-Chị xin lỗi! Mậc Lâm, em có thể nghĩ về chị thế nào cũng được.
Chị bây giờ là một kẻ ích kỉ, xấu xa và tàn nhẫn. Em hãy cứ oán hận chị

Thùy Vân không hiểu sao bản thân mình lại có thể bồng bột
nói ra những lời ấy, hay là cô đang ghen, và có phải đã quá hiểu rõ con người
Cao Thiên Hựu, nên cô đang lo sợ, lo sợ rằng Thiên Hựu với cô gái kia không đơn
giản như những cuộc tình thoáng chốc trước đây của anh. Cô điên quá rồi! Nhưng
dù sao cũng tốt, Thiên Hựu vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, vì thế sớm muộn
anh cũng phải làm tổn thương người mình yêu, và như thế, có lẽ cô đã trả thù
thành công



Chủ nhật 3.00pm

Hôm nay Linh Hương được nghỉ, cũng quyết định sẽ ở nhà không đi đâu, bởi ngày hôm nay đã được Linh Hương đánh dấu đỏ trên lịch. Ngày này cũng chẳng có gì là đặc biệt, bởi nói cho cùng thì không phải bắt nguồn từ ngày hôm nay mà là từ chủ nhật tuần trước- tức là cách đây bảy ngày.

Đối diện nhà Linh Hương là một cái ao, chỗ cũng thoáng mát, buổi chiều làng xóm xung quanh đổ ra đó hóng gió, và vì vậy, nơi đây cũng có thể nói là một điểm buôn bán tốt. Cứ mỗi buổi chiều, một bà cô tầm hơn bốn mươi tuổi đến ngồi bán hoa quả. Ai thì không sao, nhưng cô cực ác cảm với người đàn bà này. Cô Tám- tên người bán hàng nổi danh ở làng cô, bởi cô này đư