
ko???
- có wan trọng lắm ko? nếu ko thì ở nhà đi. tí nữa ông Chấn Hoa sang đó
- con biết mà. nhưng ổng tới lúc 4 giờ mà. bi giờ mới là 3 h con đi nhanh rồi về thôi
Long noí rồi định dợm bước đi thì ông Phúc giữ lại:
- con ở nhà dc kô? ba muốn nói chuyện với con
đã từ lâu lắm cha con Long mới có ngày hôm nay. ngày mà ông Phúc muốn nói chyệnvới con mình. Long hỏi:
- có chuyện gì ko ba?
- con có thật lòng muốn lấy Phụng Thiên ko?
Long sững sờ khi nghe ông hỏi. chính bản thân mình Long cũng còn ko thể tự trả lời câu hỏi này.
thấy Long ko trả lời ông Phúc nói:
- nếu con ko thích thì fải nói. con đừng làmnó buồn.
- ý ba là sao???
- ông nội đã biết việc hôm wa con làm....
điều đó ko làm Long bất ngờ. đối với ông nội ko có gì là bí mật cả. Long cười nhẹ:
- sao ba lại wan tâm cho nhà người ta vậy? dù nó có buồn hay ko thì có
liên wan gì mìh? miễn là con có vợ. ba có con dâu. ông nội có cháu dâu.
ông Phúc bước tới tát cho Long 1 cái nảy lửa vào mặt nói:
- mày đừng lấy hôn nhân ra làm trò đùa.
Long nói giọng buồn buồn:
- vậy còn nếu hôn nhân lấy con ra làm trò đùa thì sao ba???
- ý gì???
- con thật sự ko biết mìh đang làm gì. chyuện ngày hôm wa chỉ là 1 sự hiểu lầm.
- mày nói như thế nhưng liệu Phụng Thiê nó có tin mày lần nữa ko???
- con biết Phụng Thiên chỉ là vì sức ép của gia đình 2 bên nên mới đồng ý đính hôn thôi.
ông Phúc gầm gừ:
- mày nói vậy mà nghe dc sao???? ai cũng thấy là nó thích mày. chỉ có mày là như đá đứng đó nhìn nó khổ sở thôi.
Long ko nói gì.
một lúc sau ông Phúc nói:
- ba biết con hận ba, hận nhà này đã bỏ rơi con khi con còn nhỏ. nhưng
những gì đã wa con có thể cho nó wa dc ko?? con đừng làm khổ nó. con bé
hiền lành như vậy mà....thôi con đi thì đi đi
Long bất giác nhìn
lên khuôn mặt của cha mìhh. đã có thêm nhiều nếp nhăn..và nét khắc khổ
vẫn còn hằn in trên đó...Long ko đi ra cửa mà lại đi lên fòng
mình....anh cần 1 chút thời gian...
- Thiên Anh, mày tỉnh hẳn chưa con???
tôi cố gắng mở căng mắt ra nhìn. ông già đứng trước mặt tôi đang nhăn mặt xăm xoi tôi. cố lấy hết sức tôi nói:
- hơi choáng thôi ba à. ko có gì đâu
- uhm, nhưng mày uống ít khi bị như vậy lắm mà. có chuyện gì vậy??
tôi chống chế:
- ko có gì đâu ba. chỉ là hơi vui nên mới như vậy thôi
- mày đúng là mà. ..xem thằng Long tìm dc 1 con bé ngoan ra fết. còn mày thì sao chớ?? suốt ngày lang thang...
- ba à, con mới 18t. ba nôn cháu như vậy sao??
- tao ko nôn cháu mà là tao lo cho mày thôi. suốt ngày đi với bọn con gái chảnh chẹ đó
tôi cố fân trần cho mình:
- lâu rồi con ko đi với tụi nó mà.
- uhm, nhưng mày thấy con Nhất Nguyệt em của thằng Long thế nào??
tôi giật mìh nhìn ổng.
- sao ba lại nhắc tới nó?
- tao thấy nó cũng dc. chỉ có điều hơi dữ thôi. nhưng tao nghe nói mày với nó hay cãi nhau lắm hả?
- con nhỏ đó ngang như cua. ko cãi với nó ko dc ba à.
ổng lắc đầu nhìn tôi:
- thua tụi mày. nhưng mày nên nhớ. đã yêu thì fải nói. thà nó nói ko
thích mày mà nó biết là mày yêu nó còn hơn là nó ko biết tình cảm của
mày.
tôi nhăn nhó:
- sao ba lại nói chuyện này?
- tao mà còn ko hiểu mày thì còn ai nữa???
còn 1 lúc nữa thôi thì bố con ông Chấn Hoa sẽ đến. tôi fải làm sao đây?
làm sao có thể đối mặt Phụng thiên? tôi thấy mình thật tệ. tôi sẽ fải
giải thích sao cho hành động ngày hôm wa cuả mình....
- Long, xuống dưới này nhanh
tiếng ba. chắc là bố con họ tới. tôi dậy...chải sơ tóc của mình rồi
chạy xuống.... trước mặt tôi...ông Chấn Hoa cười hiền t ừ như ko biết
chyện gì...còn Phụng Thiên thì ko muốn nhìn mặt tôi..
- con chào bác..
ông Chấn Hoa cười với tôi rồi quay sang Phụng Thiên:
- sao ko chào anh??? còn mấy ngày nữa là đính hôn rồi mà còn ngượng
nghe tới đây thì tôi và PHụng Thiên nhìn nhau ngượng ngập. may mà ba tôi chữa cháy:
- bọn nhỏ bây giờ là vậy mà. ko có gì đâu anh. à chuyện chuẩn bị bên anh thế nào?
- uhm, cũng xong hết rồi. chỉ còn việc dâu fụ và rể fụ thôi
tôi hỏi:
- đính hôn mà cũng cần sao??
ông Chấn Hoa nhìn tôi cười:
- uhm, cháu có bạn ko?
- dạ có. có thể là Đình An hoặc là Thiên Anh
ba tôi bỗng lêntiếng:
- Thiên Anh đi. Đình An tính còn lóc chóc. ba sợ...
- con thì sao cũng dc. còn dâu fụ để Nhất Nguyệt nha
ông Chân Hoa cười:
- ko dc. dâu fụ ko thể là người bên nhà trai dc. Phụng Thiên sẽ nhờ em họ nó. con bé đó cũng xinh và khéo đáo để
tôi thầm nguyền rủa con bé "xinh và khéo đáo để đó". vì nó mà Nhất
Nguyệt vvà Thiên Anh ko dc sánh đôi cùn