
nói đi! con muốn hủy lễ đính hôn???
cùng câu nói đó là những ánh mắt hướng vào Phụng Thiên. Những ánh mắt
hy vọng....Phụng Thiên lúng túng nhìn sang ba mình....ông Chấn Hoa gật
đầu khích lệ.......
- hồi nãy ảnh có nói là chừng nào sẽ tới ko?
- ko. nó chỉ nói là khi nào xong thì sẽ gọi cho mình
Thiên Anh lắc đầu chán chường. hai thằng con trai ngồi với nhau trong
quán nước hơn 2 tiếng đồng hồ cũng làm cho người ta chú ý. Đình An nói:
- hay là mình tới đó trước?
- nhưng mà mình đâu biết chỗ đó. ngồi thêm chút nữa đi.
- uhm...hình như anh Long gọi...alo
-
- sao rồi anh?
-
- với ai?
-
- ý em quên. ngoài Phụng Thiên thì còn ai làm anh nhảy dựng lên như vậy. heheheh
-
- áaaaaaaaa.....
Thiên Anh ngồi chăm chú theo dõi Đình An nói chuyện với Long. thấy Đình An cất máy thì Thiên Anh vội hỏi:
- sao?
- xong rồi.
- là sao? mày giỡn mặt tao hả?
Thiên Anh nóng ruột gườm giọng.
Đình An nói với giọng hí hửng:
- là sau cơn mưa trời lại sáng.....rõ. Phụng Thiên sẽ đính hôn với anh Long
Thiên Anh gật đầu cười ko nói. Đình An noí:
- như vậy là xong rồi. chỉ còn mày với Nhất Nguyệt. cố lên nha Thiên Anh để tao còn dc ăn kẹo của tụi bây
Thiên Anh đỏ mặt mắng Đình An:
- mày im mồm ko thì bảo !!! chưa biết thế nào mà ngồi đó. mà tao với Nhất Nguyệt mở tiệc thì sẽ ko mời mày.
- tại sao?
- mày sẽ mừng cho tụi tao mấy cái tấm vé số đã sổ và ăn hết tiệc của bọn tao.
Thiên Anh nói giọng chắc chắn làm Đình An lúng túng:
- ai nói với mày là như vậy. tao mà làm như vậy hả? vậy đừng hòng tao giúp mày
thấy Đình An nổi giận Thiên Anh đành nói:
- hahah tao chọc mày thôi mà. làm gì ghê vậy???
- uhm, vậy thì tốt rồi ba nhỉ? cuối cùng thì nó cũng chịu lấy thằng Long.
ông Phúc thở dài nhẹ nhõm. mà ko chỉ có ông mà cả ông Chấn Hoa cũng như vậy. ông Bằng thì nói:
- đúng là cháu Phụng Thiên biết cách đối xử. nhưng mà thằng Long đang ngồi đây đi đâu rồi.
- à chắc nó ra ngoài 1 chút đó mà. ba chờ con gọi Nhất Nguyệt hỏi là ra thôi mà. ... NHẤT NGUYỆT!!!!
-dạ, ba gọi con!
- anh hai đâu?
- hình như ảnh đi đâu rồi. có gì ko ba?
ông Bằng hơi nhíu mày:
- đi đâu là đi đâu? tại sao Phụng Thiên còn ở đây mà đã đi là sao?
- ơ con ko biết hình như ảnh hẹn với mấy người bạn lâu lắm rồi.
- hummmm, thằng này ko trị nó ko dc mà. hay là Phụng Thiên ra ngoài
vườn chơi với Nhất Nguyệt nha. chứ ở đây nghe lão già này nói chuyện
chắc con sẽ ngủ gật mất.
Phụng Thiên cười nhẹ đứng lên theo Nhất Nguyệt ra vườn
- anh Long, sao lâu vậy? để bọn này chờ dài hơi.
Đình An mở ngay miệng kêu ka khi thấy Long bước vào. Long cười nhẹ nói:
- ko biết là nó kéo dài như vậy. cứ tưởng là xong rồi
-ý mày là sao??
- là tao cứ tưởng pHụng Thiên sẽ hủy hôn.
Thiên Anh nhíu mày hỏi:
- thế mày có vui ko?
- mày hỏi làm gì??
Long đỏ mặt hỏi. Đình An thì chen vào:
- tất nhiên là vui rồi. nhưng sao anh ko dẫn Phụng Thiên theo cùng?
- lần trước đi cùng tao đến 1h sáng về bị ông Chấn Hoa la như vậy liệu nó còn dám đi với tao nữa ko???
cả Đình An lẫn Thiên Anh ồ lên
- à thì ra là vậy, lo cho nàng đó mà.
- tao ko đấm tụi bây ko dc mà.
nói rồi Long nhảy lên người Thiên Anh và Đình An đấm cho mỗi thằng mấy
cái. bỗng nhiên Thiên Anh đẩy mạnh Long ra văng vào tường:
- thằng điên kia, người ta tưởng là đồng tính bây giờ. tao biết là tao hấp dẫn mà.
sau câu nói đó của Thiên Anh là tràng cười của Long và Đình An cùng mấy người ngồi gần đó.
- bạn cảm thấy thế nào hả?
- thoải mái. may mắn hôm nay mình ko fải sang nhà ông. mình ngại gặp Yến Nhung
- ý mình ko fải là như vậy? bạn thấy góc vường này thế nào??
Nhất Nguyệt chăm chú nhìn Phụng Thiên hỏi.
- uhm, mình cảm thấy chỗ này có gì đó khác với các góc khác trong nhà.
- là sao??
Phụng Thiên cười nhẹ:
- những góc khác trong vườn đểu trồng nhiều loại hoa khác nhau. nhưng
chỉ mỗi chỗ này trồng tu-luýt cánh lớn trắng và một cây dương xỉ lớn.
đây cũng là góc tối nhất trong nhà và nếu nói thẳng thì là góc xấu nhất.
Nhất Nguyệt định nói gì đó thì Phụng Thiên lên tiếng:
-
nhưng theo mình thì đây là nơi đặt biệt. nếu đứng yên thì sẽ nghe tiếng
gió xào xạc lá dương xỉ và thoảng thoảng mùi hoa. đây là chỗ có thể giải tỏa căng thẳng. còn những nơi khác, do các mùi hương chen vào nhau, bạn sẽ khó fân biệt dc.
Nhất Nguyệt cười hỏi:
- thế bạn có biét góc vườn đằng kia là của ai ko?
- ko. của nhà bạn chứ?
- uhm, nhưng mà góc đó là của mình. còn g