pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi! Em Yêu Anh

Xin Lỗi! Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322090

Bình chọn: 8.5.00/10/209 lượt.

- mặt trời sắp lặn rồi. lâu rồi ko dc ngắm mặt trời lặn đó

- uhm, vậy ở lại 1 chút

hai người ngồi bên nhau ko nói. bầu ko gian chung quanh cũng yên tĩnh như chờ đợi một điều gì đó. Nhất Nguyệt lên tiếng:

- tại sao hôm wa anh lại như vậy?

- như vậy là như thế nào?

-là như vậy đó

Nhất Nguyệt đáp ngắc ngứ. Thiên Anh thì nhíu mày nhìn Nhất Nguyệt. ánh
mặt trời hoàng hôn hắt lên khuôn mặt của Nhất Nguyệt làm mặt cô đỏ hây
hây nhìn rất là dễ thương. Nhất Nguyệt thì hơi bị khớp khi bị nhìn lâu
như vậy nên định quay đi thì Thiên Anh lên tiếng:

- để nguyên đừng quay đi

Nhất Nguyệt mở to mắt nhìn Thiên Anh:

- tại sao?

- tại vì nhìn nhóc ở góc độ này rất là dễ thương.

Thiên Anh nói bằng 1 chất giọng âm ấm làm Nhất Nguyệt ngơ người ra. 1 phút sau Nhất Nguyệt mới lên tiếng:

- anh khen tôi đó hả?

- ngốc! nói như vậy ko fải là khen chứ là gì.

Nhất Nguyệt gật đầu ra chiều đã hiểu. Thiên Anh cười. 1 nụ cười tươi nhất trong ngày.

- ê Nhất Nguyệt, hôm wa mày đi đâu mà tao tìm ko thấy vậy?

- đánh nhau

Nhất Nguyệt hầm hừ trả lời

- ê mày xấu nha. đánh nhau ko gọi tao hả?

- chuyện gấp

- phụng Thiên chứ gì?

- biết rồi hỏi làm gì?

Nhất Nguỵệt gắt gỏng đáp làm Đình An giật mình.

- ê mày làm gì la tao ghê vậy???

- ko có gì. tao đang suy nghĩ thôi

Đình An xoay thẳng người và nhìn thẳng vào mắt Nhất Nguyệt:

- tao có fải là bạn thân của mày ko?

- uhm tất nhiên, nhưng...

- từ bao giờ mình trở nên xa cách như vậy hả???? maỳ nói đi!!!

Đình An điên người hét lên.đây là lân đầu tiên Đình An to tiếng với Nhất Nguyệt.

- tao...chuyện này...tao ko biết fải nói như thế nào.

- mày có 1 cái đầu mà. động não lên một chút đi. đứa nào chọc mày hả?

-ko

- hết tiền hả?

- ko

- VẬY THÌ CHẮC LÀ THẰNG THIÊN ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đình An la to lên làm Nhất Nguyệt giật nảy cả người

- mày làm gì la to vậy?

- vậy thì là nó chứ gì???

Đình An nheo mắt hỏi làm Nhất Nguyệt bối rối gật đầu. như lửa được dập tắt Đình An vui vẻ hỏi:

- hum, vậy mày nghĩ gì vậy? có thể tao giúp mày dc thì sao???

Nhẩt Nguyệt giương mắt nhìn Đình An tỏ vẻ ko tin:

- mày ngoài tài chọc gái ra thì còn gì nữa?

Đình An tỏ vẻ giận dỗi:

- mày nói vậy là sao? chẳng lẽ từ trước tới giờ tao chỉ biết tới gái thôi hả?

- tao ko có ý đó.

Nhất Nguyệt cố gắng thanh minh.Đình An thì nhìn Nhất Nguyệt với đôi mắt soi thấu tim gan.

Nhất Nguyệt lên tiếng:

- nói tao nghe đi. có fải tao ngang ngược lắm fải ko?

- thằng Thiên Anh nói hả? mày để ý nó làm gì. nó nói ko có ý gì đâu.

- mày trả lời tao đi!!! đừng có nói laó đó. vừa nói Nhất Nguyệt vừa dí nắm đấm trước mặt Đình An. còn thằng này thì nhăn mặt nói sự thật:

- thật ra mày có hơi nam tính 1 chút thôi. mày làm bạn với con trai dễ hơn là con gaí.

ngừng 1 chút để xem fản ứng của Nhất Nguyệt. "ko có gì trên khuôn mặt đang căng ra để nghe sự thật của con này" Đình An tiếp:

- mày biết tại sao mày ko thể quen ai lâu dài ko? cũng tại cái tính đó của mày. mày cần người nào fải mạnh hơn mày.

Nhất Nguyệt bỗng hét lên:

- mày khỏi nói nữa. tao biết rồi. nói xong Nhất Nguyệt đứng dậy bỏ đi và trốn hai tiết sau đó

- ê, Thiên Anh mày làm gì mà ngồi 1 mình vậy. Long đâu?

- ko biết, nó nói là đi đâu đó. chắc là về bây giờ.

Thiên Anh lắc đầu nói mà mắt giáo quanh như tìm người. Đình An đã nhận ngay ra dc điều đó vội hỏi:

- mày tìm ai vậy?

- à... ko..tao nhìn koi Phụng Thiên đi học lại chưa.

- à hình như rồi. hồi nãy tao vừa thấy đó.

Thiên Anh gật đầu ko nói. bỗng nhạc từ đài fát thanh trường bỗng nhiên
tắt hẳn. cả bọn trong sân trường vẫn còn chưa hiểu gì thì bỗng giọng của Long vang lên:

- xin lỗi mọi người. tôi là Hoàng Nhất Long. tôi
muốn nói là kể từ đây ai **ng vào Lâm Phụng Thiên- vợ sắp cưới của tôi
thì đừng trách là tại sao tôi ko nói trước. mời mọi người nghe nhạc tiếp

beeeeeeeeeeeeeeeepppp

- chuyện gì vừa xảy ra vậy Thiên Anh? anh Long

- cảnh cáo mấy con khùng trường này. tao nghĩ đây là biện fáp tốt để cho mấy con nhỏ đó biết sợ

Thiên Anh gật gù nói.

- khỏe hẳn chưa mà đi học?

Long hỏi khi thấy Phụng Thiên đang đứng trên sân thượng của trường.

- khỏe hẳn rồi. cảm ơn anh hôm trước đã chở tôi về

- ko có gì.

Long nói nhưng có cảm giác là Phụng Thiên đang cố gắng tạo khoảng cách xa mình.

Phụng Thiên nói giọng có gì chua chảt:

- anh ko cần fải đính hôn với tôi đâu. người yêu anh nhiều đến thế cơ mà.

Long nhìn Phụng Thiên nói:

- ý