pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 8.5.00/10/522 lượt.

p lá cảo được
rán giòn, vàng ruộm, thơm phức. “Ngon phết”, Quân nghĩ. Vị cay cay của
tương ớt trộn với vị đặc trưng của nem và ngòn ngọt của lá cảo tạo nên
một mùi vị đặc biệt.

- Ngon phải không? Tớ đã bảo mà. – Nó hếch hếch mặt, rồi cho một miếng nem vào miệng.

- Ừ, lần đầu tiên tớ được ăn đấy. – Quân gật gù.

- Đồ công tử bột. – Nó bĩu môi rồi cúi xuống ăn rất nhiệt tình. Công
nhận nó ăn khỏe thật. Thảo nào mà nó bảo phải ăn 50 cái. Nhìn cái dáng
người nhỏ nhỏ thế kia mà không ngờ ăn hết đĩa nem này đến đĩa nem khác.
Bác Lan hình như quen với kiểu ăn của nó rồi, tranh thủ lúc nó ăn bác đã rán thêm mấy đĩa nem, lúc nó gọi bác chỉ việc bê ra thôi ^^.

- Oa… No quá. Lâu lắm rồi mới được ăn no như thế. – Nó vươn vai, mặt rất mãn nguyện.

- Cậu ăn ghê thật đấy. – Quân vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó ăn nhiều gấp mấy lần cậu.

- Chỉ ăn nem mới nhiều thôi. Mấy món khác tớ không thích ăn. – Nó phẩy
phẩy tay, giải thích với Quân mà theo nó thì rất ư là hợp lí.

- Chả tin. Bác ơi tính tiền cho cháu – Quân gọi với ra bác Lan, lúc này đang lúi húi rán nem.

- Của cháu hết 120 nghìn.

Quân định rút ví trả tiền thì nó ngăn lại:

- Để tớ trả cho. Mang tiếng mời cậu đi chơi mà toàn để cậu trả. – Nói
nói nhanh rồi rúi tiền trong cái túi hộp cờ Anh ra trả, không để cho
Quân nói được câu gì.

- Cậu trả tiền mà như đánh trận ấy. – Quân làu bàu trên xe.

- Chứ không cậu lại dọa tớ, không cho tớ trả thì sao. Như cái hôm ở quán kem ấy.

- À… ừm. Ăn nem rẻ nhỉ, cậu ăn như thế mà hết có 120k. – Quân đánh trống lảng.

- Chuyện. Nem bác Lan vừa rẻ vừa ngon mà. – Nó tự hào khoe, quên luôn chuyện bắt bẻ Quân.

Quân đưa nó về tận nhà.

- Cảm ơn cậu nhé. – Nó khẽ nói.

- Vì cái gì?

- Vì cậu đã đưa tớ đi chơi và cứu tớ.

- Tớ cũng phải cảm ơn cậu. Nem ngon đấy. – Quân nháy mắt nghịch ngợm,
miệng cười hết cỡ, khoe hàm răng trắng muốt. - Tặng cậu này. – Quân đưa
cho nó cái hộp hình chữ nhật nhỏ trạm khắc rất tinh xảo.

- Cái gì vậy?

- Tớ mua trên Plaza. Nó hợp với cậu đấy.

Nớ mở hộp ra xem, là một sợi dây chuyền hình bông hoa hồng màu đỏ, nắng
chiều chiếu vào sợi dây khiến nó càng thêm lấp lánh. Một món đồ chắc
chắn rất đắt tiền. Nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Tớ không nhận đâu. Cái này đắt tiền lắm.

- Cứ coi như là quà đánh dấu tình tri kỉ của tớ với cậu đi. – Quân nói rồi cầm lấy sợi dây chuyền, đeo lên cổ nó.

- Nhưng nó rất đắt. Tớ không muốn bị coi là lợi dụng cậu. – Nó vẫn lắc
mạnh đầu, đinh vòng tay tháo sợi dây ra thì Quân giữ tay nó lại:

- Hay là cậu không coi tớ là bạn? – Quân nói mà giọng đượm buồn và thất vọng.

- Không phải, nhưng…

- Thôi không “nhưng” nữa, về cơ bản là tớ tặng cậu và cậu phải nhận. – Quân ngắt lời nó. – Thôi tớ về đây, mai gặp nhé.

- Ơ… à ừm mai gặp. – Nó miễn cưỡng chào, vẫy tay nhìn theo dáng đi của
Quân xa dần rồi khuất hẳn, nó mới vào nhà - một kiểu tiễn khách âm thầm
^^.

Chẳng mấy chốc đã đến tháng 11. Trời bắt đầu trở gió, từng cơn nắng ít xuất hiện hơn, thiên nhiên dần khoác
lên mình chiếc áo âm u lạnh lẽo. Bà hoàng mùa đông đang dần kết thúc
chặng đường hành trình dài của mình mà quay trở lại thống trị thiên
nhiên. Tình bạn của Phương và Quân ngày càng khăng khít hơn. 20.10 Quân
ôm bó hoa hồng to đùng đến tận lớp 10C2 tặng nó khiến cho cả lớp rú rít
ầm lên còn nó mặt đỏ bừng. Cả lớp nó lẫn lớp Quân đồn ầm lên là nó và
Quân yêu nhau, dần dần tin ấy lan rộng ra toàn trường. Quân cũng chả
giải thích, chỉ cười như khẳng định sự thật ấy, còn nó cứ nghe thấy ai
trêu là lại mặt đỏ tía tai, luôn miệng giải thích. Nhưng một cái miệng
nó thì làm sao chống lại được bao nhiêu cái miệng của lũ quỷ kia. Gần
đây là vụ Halloween, Quân “lừa” nó đi xem phim ma khiến nó hồn xiêu
phách lạc, ra khỏi rạp mà vẫn chưa hoàn hồn. Quân nhìn cái mặt ngẩn ngơ
của nó và nhớ lại lúc trong rạp nó nhắm chặt mắt, tay bấu chặt vào tay
Quân, cười sặc sụa khiến nó giận tím mặt, rượt Quân chạy trên đường. Nói chung là chúng nó thành bạn thân từ bao giờ không hay, lúc nào cũng
thấy đi cùng nhau.

Toàn trường nó giờ đang dậy lên một hiện tượng lạ mà nhân vật chính lại là Quân. Cũng không tránh khỏi khi Quân mới vào trường mà đã “hot” đến
thế. Câu truyện về cậu được thêu dệt, thêm bớt rồi lan truyền ra khắp
trường. Rằng Quân là một thiếu gia, cháu trai của chủ tịnh tập đoàn đá
quý đang hoạt động bên Anh, đập phá tiêu tiền không ghê tay, đánh nhau
như thành thói quen, rằng cậu ta là khách vip của những nơi sang trọng,
xa xỉ như nhà hàng, khách sạn cao cấp, quán bar, vũ trường có tiếng
trong thành phố,… Rằng cậu ta rất đẹp trai, vẻ đẹp của cậu không giống
như những thần tường Hàn quốc, nó mạnh mẽ khỏe khoắn chứ không ẻo lả thư sinh, vẻ đẹp ấy đã làm xiêu lòng bao nữ sinh trường Võ Thị Sáu. Rồi lại có tin đồn cậu ta bỗng thay đổi, lột xác thành một học sinh mẫu mực,
đạt được nhiều điểm cao, không biế