Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 10.00/10/531 lượt.

thức. “Định làm lưu manh giả danh tri thức à?” – Nó thầm nghĩ.

- Đẹp chưa? – Quân huơ huơ tờ giấy kiểm tra trước mặt nó, mặt mày hớn hở như vớ được vàng.

- Gì đây? – Nó nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào tớ giấy. Bỗng thốt lên,
giọng không giấu được sự ngạc nhiên – 10 điểm á? Cậu tự làm à?

- Còn ai trồng khoai đất này nữa. – Quân hấp háy mắt - Sợ chưa? Đây nữa này.

Quân xòe 3 tờ bài kiểm tra. Đủ 3 môn ban A, tờ nào cũng điểm 10 đỏ choét.

- Cậu có gian lận gì không đấy? – Nó nghi ngờ.

- Không, thề. Cậu hỏi Huyền xem.

- Huyền có cùng lớp với cậu đâu. – Nó vuốt cằm – Thôi tạm tin, có tiến
bộ. Good Job! – Nó bật ngón tay cái, cười toe. Quân ngẩn người. Phương
đang cười với cậu à? Hạnh phúc quá đi!!!.

- Chuyện, tri kỉ của cậu mà.

- Ai là tri kỉ của cậu? – Nó tròn mắt.

- Không biết, cậu hứa rồi.

- Lúc nào?

Quân cứng họng. Hình như nó chưa hứa với cậu. Mặt bỗng nghệt ra. Công
sức cậu miệt mài suốt 2 tháng bị công cốc à? Nó nhìn cái mặt ngố không
tả được của Quân, phì cười:

- Ừ, thì là bạn. – Nó vỗ vỗ vai Quân.

- Có thế chứ. – Quân nở nụ cười mãn nguyện.

- Cậu, làm thế nào mà lại thay đổi nhanh thế? Hồi trước cậu học dốt lắm mà?

- Xời ơi, vì cậu tớ sẽ làm tất cả! – Quân phẩy phẩy tay, giọng huênh hoang.

- Cứ như yêu nhau đấy. Kinh quá! – Nó nhăn mặt, lè lưỡi.

“Thì đúng là tớ yêu cậu mà”, Quân lẩm bẩm.

- Gì cơ?

- Đâu có gì đâu.

“Thính thế”. Bỗng Quân búng tay cái chóc:

- Mà tớ được hẳn 3 điểm 10 đấy, cậu phải chúc mừng tớ chứ.

- Chúc mừng!

- Thế thôi à? – Quân chưng hửng.

- Chứ còn thế nào nữa? – Nó hỏi lại, cực kì ngây thơ vô tội.

- Chậm hiểu thế, mời tớ đi chơi đi.

- Hở… - Nó tròn mắt nhìn Quân, không ngờ cậu ta lại tự nhiên đến thế.

- Hở cái gì? Tớ học hành vất vả, cậu có biết tớ thức trắng bao nhiêu đêm rồi không? Tất cả là vì cậu đấy. – Quân kể lể.

- À ừ ừ. Vậy cậu muốn đi chơi gì gì? – Nó hơi choáng, “không phải cậu ta đang làm nũng à?”.

- Chiều nay 3 giờ đi. Cho tớ số điện thoại của cậu đi, à cả địa chỉ nhà cậu nữa. Chiều tớ qua đón.

- 016xxxxxxxx. Số 98/365 Lương Khánh Thiện.

- Ôk. Chiều nhé. Tớ về đây – Quân nói rồi xách cặp đi ra khỏi phòng chức năng, không quên vẫy tay tạm biệt. Có vẻ như phòng chức năng giờ là nơi để nó và Quân hẹn gặp vậy.

Nó chậm rãi bước đi, tự nhiên thấy vui vui. Quân thay đổi vì nó. Má nó
khẽ ửng hồng. Và buổi trưa hôm đây, mọi người ta lại nhìn thấy có một
con bé vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm hát.



“Tớ đang ở dưới nhà cậu đây, xuống
mở cửa cho tớ”. Là tin nhắn, số lạ, chắc là Quân, đúng lúc nó vừa tắm
xong, đang cầm cái khăn bông to đùng lau tóc. Cứ để nguyên tóc ướt, nó
chạy xuống mở cửa cho Quân. Quân ngẩn người nhìn nó, lúc tóc ướt nó
giống hệt con mèo dính nước, hai má hồng hồng, nước da trắng muốt, từng
hạt nước lăn dài trên mặt. Quân khẽ đưa tay chạm vào giọt nước trên má
nó, cười hiền:

- Y như con mèo nhà tớ.

- Ý gì đấy? – Nó lườm.

- Rất dễ thương, thật đấy.

- Cậu… cậu… vào nhà đi. Chờ tớ tý… - Nó ấp úng nói rồi bước nhanh vào
nhà, giấu đi đôi má đang dần đỏ lên. Quân vừa khen nó - lần đầu tiên.
Tim nó bỗng đập nhanh hơn. Cảm giác gì thế này.

Quân ngồi ở phòng khách, đưa mắt nhìn xung quanh. “Đồ ngốc, để người lạ
ngồi một mình trong nhà mình mà không cảnh giác gì.”, Quân bật cười.

Nhà nó không to lắm nhưng gọn gàng, 2 tầng, sơn màu vàng nhạt, tạo cảm
giác yên bình, ấm áp. Phía ngoài sân là một khu vườn (nhiều cây ^^) nổi
bật là dàn chanh leo xanh mượt, phía dưới là một bộ bàn ghế nhỏ và cái
võng.

“Phòng của Phương chắc ở trên tầng 2”, Quân nghĩ rồi tò mò nhìn về phía
cầu thang, nó đang làm gì trên đấy nhỉ? “Thay quần áo”, Quân đấm vào đầu mình, cái đầu đen tối lại nghĩ đến những hình ảnh đen tối.

15 phút sau nó gọn gàng xuất hiện trước mặt Quân. Ăn mặc rất năng động.
Áo sơ mi chấm bi hồng bồng cốt với quần jeans cạp cao xắn gấu, tóc xõa,
còn hơi ẩm. Nó với lấy cái túi hộp cờ Anh quai dài rồi quay sang Quân:

- Xong rồi, đi thôi.

- Ừ. À mà cậu ở nhà một mình à?

- Bố mẹ tớ đều đi công tác hết rồi, tháng sau về. Anh tớ tối mới về. – Nói nói, giọng thoáng buồn, mi mắt hơi cụp xuống.

- À ừ đi thôi. – Quân kết thúc chủ đề rồi bước nhanh ra cửa. “Chắc là cô đơn.”, cậu thầm nghĩ.

- Đừng đi xe, ra đầu ngõ đi, xe tớ đang để ở đấy. – Quân nói khi thấy nó đang định dắt xe ra.

- Thảo nào mà cậu đi bộ vào đây. – Nó gật gù.

- Đi thôi. – Quân nắm lấy tay nó kéo đi nhưng nó đã giật mình rụt tay
lại. Nó chưa từng nắm tay đứa con trai nào mà. Quân hơi khựng lại nhưng
rồi hiểu ra nên im lặng, không nói gì, bước song song với nó.

Chiếc Lexus trắng của Quân lấp ló ở đầu ngõ. Quân tiến đến mở cửa cho nó rồi vòng sang bên kia mở cửa ngồ