
cho tôi.
- Cụ thể?
- Tôi ghét bar.
- Tớ sẽ không bao giờ đến bar nữa.
- Rượu.
- Tớ sẽ bỏ rượu.
- Đánh nhau.
- Bỏ đánh nhau.
- Học.
- Bỏ học… Hở, sao lại học ở đây? – Quân trố mắt nhìn nó.
- Cậu là học sinh cá biệt. Học hành vớ vẩn. – Nó thản nhiên.
- Tớ sẽ học, ôk? Bạn gái… à nhầm bạn tri kỉ với tớ nhé. – Quân nháy mắt.
- Cứ thể hiện những điều cậu vừa nói đi. Còn nữa, trả lại đoạn tóc cậu
đốt cháy cho tôi đi. – Nó hếch mặt, hoàn toàn không sợ Quân nữa. Hình
như đang thay đổi vai cho nhau…
- Gì cơ? Tóc cậu… Nhưng nó cháy hết rồi mà. Với lại tớ xin lỗi rồi thây. Sao cậu thù dai thế? – Quân nhăn nhó.
- Thù dai? – Nó trợn mắt - Tất cả là tại cậu, cậu có biết cậu làm tổn
thương cuộc sống tinh thần của tôi như thế nào không? Cậu có hiểu lúc
đấy tôi sợ đến trường như thế nào không? Cậu nghĩ cậu vô tội à?
- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. - Mặt Quân giờ nhăn như khỉ ăn ớt.
- Tôi về đây. Cứ thực hiện những gì cậu hứa đi. Và đừng làm gì Hiếu nữa. Cậu ta không đáng bị như thế đâu.
Nó đi về mà cứ cười khúc khích. Thỉnh thoảng lại có người đi đường nhìn
nó, chắc nghĩ con bé này đầu óc có vấn đề. Cứ nghĩ lại cái bản mặt của
Quân mà nó không ngừng cười. Chỉ cho đến khi anh trai nó đáp quyển
“Nghìn lẻ một đêm” vào đầu nó, trợn mắt:”Mày cười đểu tao đấy à?” thì nó mới ngừng “điên”.
Huyền tròn mắt nhìn Quân, lúc này trông cũng “điên” không kém. Miệng
cười toe toét, mắt híp chặt vào, chìa hai ngón tay thành chữ V về phía
Huyền.
- Thế nào rồi mà cười không thấy Tổ quốc thế kia? – Huyền hỏi nhưng chắc cũng đoán được kết quả.
- Ngon! – Quân bật ngón cái lên, hàng lông mày nháy nháy – Phương của anh đồng ý làm bạn rồi.
- Hẳn là Phương nhà anh. - Huyền bĩu môi – Tự nhiên bạn ấy đồng ý à? -
Huyền thắc mắc, chả phải Phương đã nói là không muốn “dây” vào con người hư hỏng này rồi mà?
- À không, nhiều điều kiện lắm. Anh phải bỏ mấy cái tật xấu với lại “học”. – Nói đến đây mặt Quân bỗng chảy xị xuống.
- Há há há… Anh mà chịu học á? - Huyền phá lên cười. – Anh định xuống lớp 6 học lại à?
- Im. Mày đừng có xúc xỉ anh. Anh mày hơi bị thông minh đấy. – Quân vênh mặt. Công nhận là Quân rất thông minh, nhưng lười học thì nó cũng ăn
sâu vào máu cậu rồi.
- Xùy… xùy… xùy. Nói không ngượng mồm. - Huyền phẩy phẩy tay, “hắt hủi”.
- Không lằng nhằng với mày nữa. Anh đi kiếm gia sư học đây.
Huyền há hốc mồm, tý rơi cằm. Quân mà cũng biết đến cái việc “kiếm gia sư học” á? Cô chạy theo, miệng í ới:
- Ấy ấy, cho em học với, em cũng đang tìm gia sư.
- Mày cũng định học lại lớp 6 à? – Quân trợn mắt.
- Chỉ có anh học lại lớp 6 thôi. Gia sư dạy cho anh lớp 6, dạy em lớp 10. Hề hề.
- Next đi.
- Cho em học cùng đi, để em xem tình hình học tập thế nào, em nói với cái Phương cho. Tốt chưa? - Huyền nhấp nháy mắt.
Quả là sáng suốt khi lôi Phương vào. Quân nghe thấy tên “Phương” thì ra
chiều ngẫm nghĩ băn khoăn. Cuối cùng thì gật đầu, không quên điều kiện:
- Nhớ nói tốt cho tao đấy.
- Hờ hờ hờ. Ôk anh ê. - Lại mấy cái ngôn ngữ teen, không biết Huyền học được ở đâu.
Công nhận Quân có quyết tâm thật. Học ngày học đêm. Nhiều lúc thấy nản
quá, đinh bỏ cuộc thì lại nhớ đến gương mặt bầu bĩnh dễ thương của
Phương, thế là lại cắm đầu vào học. Không ngờ 3 môn ban A lại khó nhằn
đến thế. Nhưng Quân cũng phải tự hào là cậu rất thông minh. Thế cho nên
chỉ trong 2 tháng đã nắm hết được những kiến thức cơ bản 3 môn thi.
Huyền cũng hết sức “choáng” trước ông anh của mình. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Học cùng Quân mà cô cứ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quân học nhanh kinh khủng, sức học cũng đã đuổi kịp cô. Quân gần như
dứt khỏi cái hội công tử kia, lại càng không bén mảng đến bar hay những
nơi – mà theo lời của Phương – thì là “địa ngục”. Có lẽ gia đình Quân là mừng nhất trước sự thay đổi của cậu. Cậu quý tử mà trong mắt mẹ cậu chỉ biết chơi bời, phá phách giờ lại chăm chỉ học hành. Bà suýt chút nữa
đứng tim khi nghe cậu nói là muốn thuê gia sư, học cấp tốc. Bà gặng hỏi
lí do thay đổi thì cậu chỉ ậm ờ cho qua. Qua Huyền, bà biết là nhờ một
cô gái. Chắc là một cô gái rất dễ thương. Bà mừng ra mặt, thầm mong được gặp “con dâu tương lai”. Không biết cô bé nào mà lại khiến thằng con
bất trị của bà ngoan ngoãn nhứ thế.
Trong 2 tháng đấy, Phương hầu như không gặp Quân. Nó đoán chắc cậu ta bỏ cuộc rồi. Gì chứ, cậu ta là thằng lười học nhất mà nó biết. Chắc Quân
chỉ mạnh miệng lúc đấy thôi! Nhưng nó hoàn toàn đơ người khi Huyền hí
hửng khoe với nó là Quân đang cực kì nghiêm túc học. Nó không dám chớp
mắt. Quân vì nó à? Nó có gì mà sao Quân lại quyết tâm đến thế? Thỉnh
thoảng cũng thấy Quân đến lớp nó, mượn Huyền vài quyển sách nâng cao,
không quên cười với nó. Trông Quân cũng khác thật. Mắt thâm quầng do
không ngủ, đeo thêm cái kính trông tri