Polaroid
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

ô ấy không chịu được. Hình
như mình đùa hơi quá”. Quân định đỡ nó dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì
Hiếu – thành viên khác trong hội – đưa cho nó ly rượu mạnh màu đỏ:

- Uống đi em gái. Xem người yêu của thằng Quân chịu chơi thế nào.

Nó quay cuồng trong âm thanh xập xình, lại cộng thêm cái cổ đang bỏng
rát, không kịp nghĩ gì, nó đưa tay với lấy ly rượu tu một hơi hết luôn.
Cả hội trố mắt nhìn nó. Quân không nói được câu gì, quá sốc với hành
động cùa một con bé nổi tiếng hiền lành ngoan ngoãn. Sau khi uống xong,
nó thấy người như có lửa, cổ họng càng nóng hơn, cái thứ chất lỏng màu
đỏ kia như ngọn lừa, đi đến đâu điên cuồng đốt cháy đến đó. Bụng nó nóng rát, nó đưa hay tay ôm lấy bụng, cúi gập người xuống, mồ hôi túa ra đầm đìa. Trước lúc chìm vào trong vô thức, nó chỉ thấy khuôn mặt lo lắng
của Quân.

“Cấm mày khóc. Nếu không tao đốt luôn tóc mày đấy”

“Vẫn khóc này”

Những kí ức hồi lớp 7 dội về đầu nó. Mái tóc suôn mượt, dài qua lưng của nó đang bị Quân cầm chặt, dí cái bật lửa hình khẩu súng, mùi khét lẹt
bốc lên. Nó lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng la hét: “Không! Đừng
đốt tóc tôi”.Nó vùng dậy, mồ hôi sau lưng áo đầm đìa. Nó thở hổn hển.
Khuôn mặt trắng bệch, không còn giọt máu, đôi mắt hoảng loạn.

- Cậu tỉnh rồi à?

Nó giật mình nhìn sang bên cạnh. Là Quân. Vậy nó đang ở đâu?

- Tôi… đang ở đâu? Sao cậu lại… ở đây?

- Bệnh viện. Cậu tự nhiên ngất đi làm tôi thót tim, còn nôn hết ra áo tôi nữa. Nhưng giờ không sao rồi.

Nó nhíu mày, cố nhớ lại mọi chuyện trước đó. Quân túm nó lên xe, lôi nó
vào vũ trường. Nó uống rượu. Rồi ngất đi. Còn về sau như thế nào thì nó
không nhớ. Chợt người nó trào lên sự tức giận. Nó bị Quân đem ra làm trò cười cho hội bạn của cậu ta, bị uống rượu. Lần đầu tiên trong đời nó
vào vũ trường. Lần đầu tiên nó uống rượu. Ở cái tuổi 15 này. Càng nghĩ
càng giận sôi máu. Nó chợt vùng quay sang Quân, vung tay tát mạnh vào
mặt cậu ta. Quân bị bất ngờ, không tránh được. “Chát”. Tiếng kêu như xé
vải. Rồi tất cả chìm vào im lặng. Nó ngồi trên giường, thở hổn hển vì
tức giận. 1 phút. 2 phút. 3 phút. Quân tức giận quát lên:

- CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY?

- Chính tôi mới phải hỏi cậu câu đấy mới đúng. Cậu làm cái trò gì mà lôi tôi vào cái địa ngục đấy? Cậu nghĩ tôi là cái gì của cậu?

- Chả làm sao cả. Có trách thì trách cậu tự ý uống ly rượu đấy thôi.

- Nếu không phải tại cậu lôi tôi vào đấy thì tôi đâu có bị thế này. 3
năm trước cậu hành hạ tôi chưa đủ sao? Bắt nạt tôi cậu sung sướng lắm à? Tôi và cậu nợ gì nhau mà sao cậu hết lần này đến lần khác không buông
tha cho tôi thế? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Làm ơn, xin cậu hãy để cho tôi yên ổn. Tôi còn phải học. Hiểu chứ? Đừng động đến tôi nữa. Tôi không muốn
nhà trường can thiệp vào chuyện này đâu.

- Cậu nghĩ là nhà trường sẽ làm gì tôi? – Quân cười khinh khỉnh.

- À phải rồi. Gia đình cậu có tiền, có quyền thế. Có phải gia đình cậu
dạy cậu quyền chà đạp lên danh dự, hành hạ người khác phải không? Cậu
luôn tự cho mình trên người khác, muốn gì được nấy. Cậu đã bao giờ nghĩ
về cảm giác của người khác chưa? – Nó nói mà nước mắt rơi lã chã. Quân
quả thật đã quá đáng lắm rồi. Nó leo xuống giường, giật sợi dây truyền
nước biển ở tay ra, đi về phía cửa – Xin lỗi, tôi phải về. Tôi không
muốn nhìn thấy mặt cậu thêm 1 giây nào nữa.



Phương đi rồi, còn mỗi Quân ở trong
phòng. Cậu gục đầu vào tay, nghĩ về việc vừa mới xảy ra. Không ngờ 3 năm không gặp Phương lại thay đổi như vậy. Nó không còn là con bé nhút
nhát, lúc nào cũng rúm ró trước những trò bắt nạt của cậu, không dám
phản kháng. Phương của bây giờ đã dám đứng dậy, vung tay tát cậu. Cái
tát làm cậu nóng máu, khiến cậu quát Phương, giở giọng điệu khinh khỉnh
trả lời nó. Chắc Phương ghét cậu lắm. Mà không, Phương luôn luôn ghét
cậu mới đúng. Học cùng với nó bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm cậu gây khó dễ cho nó. Hết tạt nước vào người nó, hất đổ bữa sáng của nó, nhốt nó
trong nhà vệ sinh của trường, .... và cuối cùng là đốt vở và tóc của nó. Thử hỏi làm sao mà nó yêu quý cậu chứ.

Mải suy nghĩ, Quân không biết có người bước vào.

- Anh lại giở mấy trò cũ ấy ra à? - Giọng của Huyền.

Quân ngồi im, không nhúc nhích, cũng không trả lời Huyền.

- Sẽ chả có cô gái nào thích anh nếu anh làm thế đâu. - Huyền thở dài, ngán ngẩm.

Đúng, Quân rất thích Phương. Thích từ hồi mới vào cấp 2. Nhìn cái mặt
bầu bĩnh, làn da trắng hồng đúng kiểu trẻ con, nụ cười cực đẹp của
Phương là Quân đã “cảm” ngay. Quân bắt nạt Phương cũng chỉ vì một mục
đích là Phương sẽ chú ý đến cậu. Bị chuyển trường, Quân tưởng rằng sẽ
quên được cái con bé nhút nhát ấy, nhưng cậu vẫn nhớ da diết cái nụ cười hồn nhiên, vẻ đẹp thánh thiện của Phương. Cậu điều tra từ bọn đàn em
biết Phương thi trường Võ Thị Sáu, cậu cũng nộp hồ sơ thi vào trường
đấy, biết tin Phương đỗ, Quân cũng “chạy” vào trường. Nhưng đứng trước
Phương cậu lại lúng túng, không dám cho Phương biết tì