
. Chính vì thế nên phòng đã rộng nay càng
rộng hơn.
Quân mở tủ đồ ở cạnh giường ra. Ngăn thứ nhất còn sót lại vài cái kẹo
gừng nhỏ. Hồi còn sống, ông thỉnh thoảng bị hạ đường huyết. Chính vì thế ông mới hay mang kẹo gừng bên cạnh.
Tự nhiên Quân thấy nhớ ông. Nhớ những ngày ông còn sống, những khoảng
thời gian tuy ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc của hai ông cháu. Ông
cậu tuy bận rộn là thế nhưng đối với gia đình, ông vẫn không bao giờ
lãng quên. Ông ra đi một cách đột ngột, để lại nhiều chuyện dang dở mà
mãi mãi Quân không bao giờ được hỏi ông.
Tiếp tục mở các ngăn tủ còn lại, Quân tìm được một tập phong bì lớn màu
trắng, bên ngoài đề là: “Kết quả chẩn đoán bệnh tim của bệnh nhân Đào
Duy Bội”.
Quân ngồi xuống giường, mở ra xem. Bệnh nhồi máu cơ tim. Ông bị bệnh này từ năm năm trước. Và Quân thì chẳng biết gì.
Tệ thật. Trong năm năm ấy, Quân đã làm gì để cho ông yên lòng?
Chẳng làm gì cả!
Quân vò mạnh tóc mình. Cảm giác căm hận bản thân lại sôi lên. Rõ ràng Quân là đứa cháu bất hiếu mà.
Hơn một giờ đồng hồ sau đó, Quân đã tiếp tục tìm kiếm. Nhưng thật sự
chẳng còn gì. Trong tủ quần áo thì trống trơn. Lật tấm đệm trên giường
ra thì cũng chỉ thấy vài tờ báo - một thói quen để báo dưới đệm của ông
Duy Bội.
Quân mệt mỏi đổ người xuống giường. Đâu đây vẫn còn cảm giác thân quen của ông nội. Cậu vùi mặt mình vài chiếc gối trắng.
“Cháu nhớ ông”.
Phương khẽ đẩy cửa đi vào phòng ông. Hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm cẩn
thận nhưng cuối cùng vật thu được cũng chỉ là một tấm ảnh cũ bị để quên
trong quyển sách.
Nó nhìn thấy Quân trên giường. Quân nhắm nghiền mắt, nằm nghiêng đầu
trên gối trắng. Gương mặt cậu ấy như đang tìm kiếm những kỉ niệm xưa.
Nó biết chứ. Quân đang nhớ ông. Trong cậu ấy vẫn luôn tồn tại sự ân hận ngày xưa.
Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Quân, nó nói:
- Đã lâu lắm rồi mới được trở lại. Mọi thứ vẫn vậy nhỉ?
Quân vội ngồi dậy. Nãy giờ cậu đang chìm trong hồi ức mà quên mất thực tại – không còn nhiều thời gian nữa.
- Ừm. – Quân dụi mắt. - Cậu có tìm thấy gì không?
Nó lục trong cặp, lấy bức ảnh đưa cho Quân. Khẽ mỉm cười, nó nói:
- Một bức ảnh cũ. Đây là bác cậu phải không?
Nhìn theo ngón tay nó chỉ, Quân hơi nhíu mày. Bức ảnh này đã chụp từ lâu rồi. Có lẽ khi đó Quân còn chưa ra đời. Người đàn ông trong ảnh đúng là bác cậu. Tuy hơi cũ nhưng vết sẹo trên mặt người đàn ông ấy khiến cậu
không thể nhầm được.
- Ừ. – Quân gật đầu một cách nặng nề. Người bác luôn đem lại những rủi
ro tai nạn, làm sao cậu quên được. Trong Quân luôn tồn tại sự căn hận
đối với người bác vô tình bất hiếu, người mà đến tang của bố cũng không
trở về.
Nhưng tình ruột thịt lại không để Quân vô tình với bác. Mọi thứ đối lập
mâu thuẫn với nhau khiến cho Quân nhiều khi không thể định hướng được
cậu sẽ làm gì khi gặp bác.
Thấy gương mặt của Quân như vậy, nó cũng không hỏi nhiều nữa.
- Tệ thật. Trong này chẳng có gì. Tớ chỉ tìm thấy sự ngu ngốc của bản thân ngày xưa thôi. – Quân cười gượng gạo.
Nó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Quân. Chỉ có cách này mới giúp Quân giải
tỏa được sự day dứt của bản thân, và cũng là cách để nó làm dịu đi nỗi
nhớ về người ông đáng kính đang ở trong lòng. Nó vỗ nhè nhẹ vào vai
Quân, khẽ thủ thỉ:
- Đừng tự trách bản thân nữa. Ông ở trên đấy sẽ không vui đâu.
Nhà kho khá lớn, nằm ở phía sau biệt thự. Thiết kế của nhà kho rất đơn
giản, chỉ là nhà mái ngói đỏ, tường sơn trắng và cánh cửa bằng sắt màu
xanh còn mới. Bên cạnh là cây gạo lâu năm. Tán lá rộng và xum xuê, nắng
buổi chiều chiếu qua in một khoảng đen rộng lớn mát mẻ dưới nhà kho. Đâu đó dưới gốc cây có những chiếc lá gạo, có lẽ những người làm trong biệt thự chưa kịp quét đi. Có một chút gì đó bình dị và thân thương lẫn vào
trong sự xa hoa tinh tế của khối biệt thự rộng lớn này.
Quân chắc chắn chỉ có ba nơi mà có thể ông nội sẽ cất giữ những gì quan
trọng nhất: thư viện, phòng ông và nhà kho. Đơn giản vì ông là một vị
Chủ tịch rất kỹ tính và cẩn thận. Hơn nữa ba nơi này không phải ai cũng
có thể lui đến được, chỉ có người thân cận nhất với ông mới được tìm
đến.
Cánh cửa màu xanh lam cót két mở, một làn bụi mỏng thoát ra. Nơi này
người giúp việc không bao giờ được vào, mọi thứ trong này đều là một tay ông sắp xếp và quét dọn. Quy định này vẫn tiếp tục ngay cả khi ông mất, chính vì thế nên trong này có bụi bẩn mạng nhện là điều không tránh
khỏi. Phương đột nhiên hắt xì, có lẽ là do bụi. Quân lấy trong túi quần
hai chiếc khẩu trang, một cái đưa cho nó.
- Đeo vào đi, bên trong còn bụi hơn thế này đấy. – Quân cũng đeo chiếc khẩu trang còn lại.
- Bên trong... có rắn không? – Nó đón lấy chiếc khẩu trang, hỏi Quân với giọng hơi run.
- Đồ ngốc, làm gì có. Ngoài cậu ra thì bên trong không có gì đáng sợ đâu. – Quân cốc nhẹ vào đầu nó, nheo mắt cười.
- Tớ sẽ giết cậu. – Nó lườm Quâ