Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326351

Bình chọn: 8.00/10/635 lượt.

n nước này, có giấu diếm cũng chỉ là hạ sách.

...

“Rầm!”

Ông Lãm tức giận đập bàn. Khuôn mặt đỏ gay, đôi lông mày rậm nhếch cao,
đôi mắt trợn to. Tất cả đều là minh chứng cho cơn giận khó kiểm soát của ông.

- Thế là thế nào? Nó dám tự ý đi Đà Lạt?

Cơn tức giận của ông Lãm còn nằm ngoài dự kiến của bà Mai, biết rằng đây không còn là chuyện nhỏ nữa, bà Mai vội vàng nói:

- Anh để em giải thích. Là em đã để cho con đi.

- Anh không muốn nghe nữa. – Ông Lãm gạt đi rồi ra khỏi phòng sách.

Đâu đó bên ngoài cửa còn có tiếng nói tức giận của ông Lãm: “Chuẩn bị máy bay, tôi sẽ bay sang Đà Lạt.”

Bà Mai thả người xuống ghế, tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại đầy mệt
mỏi. Như vậy là kết thúc rồi à? Những gì có thể làm được bà đã cố gắng
hết sức, những gì còn lại đều phụ thuộc vào vận may.

Nhưng hình như thần may mắn không mỉm cười với hai đứa trẻ trong sáng kia.

“Cạnh!”

Cánh cửa mở ra lần nữa. Bà Mai từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt bà là khuôn mặt ảm đạm của Minh Hà.

Bà giật mình ngồi thẳng dậy.

- Con biết... Ngay từ đầu con đã không xứng. – Minh Hà nghẹn ngào nói,
từng giọt nước mắt lã chã rơi trên gò má. – Nhưng con mong bác, cả Quân
nữa, mọi người nếu có làm gì, xin đừng để con biết. Giả dối cũng được,
nhưng con đã rất mong muốn một cuộc sống gia đình hạnh phúc như thế này.

Nén một tiếng thở dài, bà Mai chậm rãi bước đến bên cạnh Minh Hà.

- Bác ghét con lắm phải không? – Minh Hà vẫn nói trong nước mắt. Cô như
nói với chính mình, nói ra cái điều mà cô đã cố gắng bác bỏ.

- Bác không ghét con. Không ai ghét con. – Bà Mai ôm lấy Minh Hà, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.

Xung quanh lại trở về vẻ im lặng vốn có, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nấc nghẹn của Minh Hà.

Chờ cho Minh Hà khóc thỏa thích, bà Mai mới đưa cô đến bàn, nhẹ nhàng
dùng khăn lau nước mắt, hành động ân cần giống như người mẹ chăm sóc
con.

- Có phải đối với ai bác cũng đối xử thế này không? Ý cháu là ân cần như chăm con vậy. – Minh Hà hỏi.

- Một người lăn lộn trên thương trường lâu năm thì chẳng có ai có thói
quen này đâu con ạ. Bác chỉ làm thế đối với những đứa trẻ bác coi như
con đẻ. – Bà Mai nheo mắt cười, nụ cười dường như đã trở thành thói quen trên gương mặt bà.

Đôi mắt Minh Hà mở to, cô nhìn trân trân vào bà Mai. Nói như vậy thì bà Mai vẫn luôn coi cô như con đẻ.

Nhưng tại sao...

- Đừng băn khoăn gì con gái ạ. Những gì bác làm đều là tốt cho các con. – Như đoán được suy nghĩ của Minh Hà, bà Mai khẽ xoa gò má cô và nói.

- Con chưa hiểu ý bác. – Minh Hà lắc đầu.

- Con gái ạ, suy cho cùng thì một cô gái nên lấy người yêu cô ấy chứ
đừng nên lấy người cô ấy yêu. – Bà Mai nắm lấy hai tay Minh Hà, lắc nhẹ. Giọng bà thủ thỉ tâm tình như giọng của một người mẹ khuyên nhủ con
gái.

- Chẳng có ai yêu con cả. – Minh Hà lắc đầu lần nữa. Cô biết chứ, loại người như cô thì bị ghét thôi cũng đã là nhẹ nhàng rồi.

- Đừng bi quan thế. Dừng chân, nhìn lại xung quanh xem. Con không cô đơn đâu. – Bà Mai nói nhỏ.

Minh Hà chợt suy nghĩ. Đúng là có một người luôn bên cạnh cô.

Anh ấy nhiệt tình giúp đỡ cô trong những ngày cô bước vào biệt thự Hoàng Gia.

Anh ấy không ngần ngại nói chuyện, chia sẻ với cô.

Anh ấy không xua đuổi, xa lánh cô khi cô lột lớp mặt nạ lâu ngày.

Anh ấy gần như phát điên khi thấy cô gần như bị *** hi ếp.

Và còn nhiều nữa. Cô không thể đếm xuể những gì anh làm cho cô. Mặc kệ
thái độ cộc cằn và thô lỗ của cô, anh vẫn kiên trì theo đuổi.

Anh không nói yêu cô, anh biết trong cô đã luôn có hình bóng người khác. Nhưng anh không vì thế mà bỏ mặc cô, anh đã âm thầm theo sát cô, anh
luôn muốn cô hạnh phúc.

Còn cô thì sao? Vẫn luôn là ngu ngốc dại dột.

“Anh khờ lắm, anh biết không?”

Minh Hà nở một nụ cười nhẹ.

- Hiểu chứ? – Bà Mai hỏi.

- Con hiểu. Con hiểu hết rồi. - Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Minh
Hà, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc muộn màng, giọt nước mắt của
một người luôn mù quáng đã tìm ra lối thoát. Như nhớ ra điều gì, Minh Hà vội ngẩng đầu lên, nói với bà Mai. – Con có thể gọi bác là “mẹ” không?

Minh Hà đã luôn mong có một người mẹ. Một người mẹ luôn ôm cô vào lòng,
trấn tĩnh cô mỗi khi cô thấy bất an, một người mẹ luôn hướng cô tới con
đường tốt đẹp nhất, một người mẹ luôn là hiểu con mình nhất.

Cô không bố mẹ, nhưng ngay bây giờ, tình cảm gia đình đang len lỏi trong từng tế bào của cô.

- Tất nhiên rồi, con gái của mẹ ạ. – Bà Mai ôm Minh Hà vào lòng. Cuối
cùng cũng đã giải quyết ổn thỏa, ít nhất là chuyện của Minh Hà.

- Cảm ơn mẹ. Vì tất cả.

Đà Lạt vẫn luôn là thế, mát mẻ và ngập sắc hoa. Dù mới chỉ là đi Đà Lạt
một lần nhưng ấn tượng về nơi đây in sâu trong đầu Phương. Đà Lạt quả là thiên đường đối với nó, đủ các màu sắc từ những bông hoa pha trộn với
màu xanh củ


Snack's 1967