
nhìn thấy chân Trang – nó đang chảy máu ở đầu gối. Còn cả cổ chân nữa,
tím bầm. Thế mà cái mặt Trang vẫn hơn hớn như chẳng có chuyện gì xảy ra. So với Huyền, Trang còn bị đau gấp bội. Huyền may mắn hơn nhiều khi chỉ bị hơi nhói ở chân.
- Cô không biết đau à? - Huyền nhíu máy nhìn Trang.
- Ơ... À à. – Trang ngơ ngác rồi nhìn xuống chân mình, cô phẩy tay cười. - Không sao. Bị nhiều quen rồi
- Cô bị điên à? Ra nhiều máu quá. - Huyền đưa cho Trang cái khăn tay. - Cầm máu đi, để tôi chở cô.
Trang ngơ ngác nhìn Huyền. Tốt bụng đột xuất!
Ừ thì Trang không ngại. Cô vui vẻ cười.
- Thế thì chở đi. Đưa tôi đến nhà cái Phương.
Trang ngồi lên yên sau, vỗ vỗ tay vào yêu trước ra hiệu cho Huyền lên
xe. Nhưng mà Huyền lên xe mãi rồi mà vẫn chưa thấy xe khởi hành.
Nhìn Huyền có vẻ lóng ngóng, Trang rướn cổ lên hỏi:
- Này, có biết đi xe đạp không đấy?
- Sao lại không. - Huyền giật thót người mà trả lời. - Chẳng qua lâu không đi nên chưa quen thôi.
- Thế thì đi thôi. Tôi đói lắm rồi. Nhanh nhanh còn đến nhà cái Phương xin bát cơm. – Trang giục.
- Thì từ từ. - Huyền nhấn pedal. Cái xe “tráng trứng”, nghiêng hẳn về bên trái.
Trang vội vã chống chân làm trụ, hai tay bám vào eo Huyền. Cái miệng của Trang lại được phép hoạt động.
- Á á.... Cô đi kiểu gì thế?
- Ngồi yên xem nào. - Huyền nạt.
Cái xe xiêu vẹo đi như người say rượu. Trang sợ xanh mặt, cô phải bám
chặt vào cái yên sắt. Với cái kiểu đi như thế này có ngày Trang được đất mẹ ôm hôn vào lòng mất.
Có những lúc tưởng như sắp ngã, vậy mà không ngã. Thế mới hay. Vậy cũng đủ biết Huyền đi xe đạp “tổ lái” như thế nào.
Cái xe đạp màu bạc phanh kít trước cổng nhà Phương. Trang loạng choạng
bước xuống. Đúng là đáng sợ. Lúc học võ, bị thầy Long quật ngã cũng
không làm cô thấy sợ như lúc này. Chắc chắn là Huyền cố tình đi như thế
để trả thù cô.
- Lần đầu đi xe đạp cũng không tồi chứ nhỉ? - Huyền hấp háy mắt, cười.
- Cái gì cơ? Lần đầu á? – Trang hét lên. – Cô bị điên à? Nỡ cô quật tôi ngã ra giữa đường thì sao?
- Thì đã ngã đâu. - Huyền phẩy tay.
- Ngã thì nó báo trước cho cô à? – Trang lườm Huyền rồi khập khiễng đi
mở cổng, hành động rất tự nhiên như ở nhà mình. Trang quen với cái nơi
này quá mà, hồi cấp hai đến đây suốt.
Lẽ ra Huyền không định vào nếu như cô không thấy đôi guốc quen quen trước hiên nhà Phương. Hình như là của... bác Mai.
Huyền tò mò ngó vào. Đúng là bác Mai đang ở đây. Hình như bác vừa mới đến.
- Này, cô cũng đến đây xin cơm à? – Trang hồn nhiên hỏi.
- Suỵt. Im nào. – Huyền vội bịt miệng Trang.
Huyền kéo Trang tiến sát tới cửa nhà Phương. Nhưng cô không vào. Cô đứng ép sát vào tường, ghé tai vào nghe ngóng. Trang thấy là lạ nhưng rồi
cũng bắt chước theo. Kiểu này giống Ninja, mà Trang thì là fan cuồng của Naruto. Bắt chước các thần tượng chắc cũng không có tội đâu nhỉ?
***
Cả Phương và Quân đều bất ngờ trước sự xuất hiện của bà Mai. Không khí
trở nên ngột ngạt và nặng nề hẳn. Nó không dám ngẩng lên nhìn bác Mai –
đang ngồi phía đối diện.
- Mẹ đến bắt con về à? – Quân nhíu mày hỏi.
- Con cảnh giác đến thế à? – Bà Mai đưa cốc nước lên uống một ngụm nhỏ. - Từ khi nào mà gan con bé đi thế?
- Mẹ... – Quân cứng họng trước câu nói điềm đạm mang chín phần “chọc ngoáy” cậu.
- Mẹ đùa thôi. Mẹ đến là để nói với hai đứa chuyện này. – Bà Mai nhìn sang Phương. – Hai con đi Đà Lạt đi.
- Dạ? - Cả Quân và Phương đều đồng thanh.
- Mẹ nghi ngờ từ lâu rồi. Con không thấy có điểm gì khác lạ ở cái hôn
ước từ trên trời rơi xuống này à? Mẹ chắc chắn có uẩn khúc và có thể nó
liên quan đến... bác con. – Bà Mai khẳng định. – Đà Lạt là nơi gắn bó
với ông nội con nhất sau mảnh đất quê hương này, chính vì thế nên mẹ
nghi rằng mọi bí ẩn đằng sau chuyện này đều được ông nội con cất giấu ở
Đà Lạt.
Phương ngơ ngác, nó không hiểu bà Mai vừa nói gì. Toàn những thứ quá lạ
đối với nó. Nhưng Quân đã ra hiệu cho nó ngồi yên. Cậu trầm tư nói:
- Con chưa nghĩ đến trường hợp đấy. Vì tất cả những gì diễn ra đều rất
hợp lí. Ông nội cũng từng kể với con về người bạn đã anh dũng xả thân
cứu người kia.
- Chính vì cái “rất hợp lí” đấy mà mẹ cảm thấy “vô lí”, mọi chuyện đi
theo một con đường đã được sắp đặt tính toán một cách cẩn thận. Tin mẹ
đi. Trực giác của mẹ chưa bao giờ sai cả. – Bà Mai lấy trong túi xách ra một chiếc phong bì trắng. – Trong này là vé máy bay và giấy tờ cần
thiết. Hai đứa nên đi sớm, các con chỉ có ba ngày thôi.
- Con hiểu rồi. – Quân gật đầu.
- Vậy mẹ về đây. Bố con cũng sắp phát hiện sự vắng mặt của mẹ rồi. – Bà Mai đứng dậy.
Nó vội đứng dậy tiễn bác Mai. Trong nó giờ đang rất hỗn loạn với nhiều
câu hỏi xoay vòng. Mọi chuyện bác Mai nói với Quân đối với nó như sương
mù vậy, rất khó để hiểu hết được.
Tiễn bà Mai đi khỏi