XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 10.00/10/649 lượt.

có gì mà. – Phương kêu lên đầy thống khổ. Con bé bị nghe ù cả tai, trả lời khan cả tiếng.

- Không được. Mày không được giấu chị em. Kể cho bọn tao nghe xem nào. – Cái Nhi “điệu” dẫn đầu bọn con gái tra khảo.

- Con điên. – Phương vung tay gạt cái vòng vây nghẹt thở này. Nó cười
nhan hiểm. – Hay chúng mày ghen tị với tao. Thôi đừng buồn, kiếp F.A
không phải là bất tận đâu.

- Á à. Chị em đâu, lên “quất” nó cho tao. – Cái Nhi nghiến răng ken két.

Cả lũ con gái không ngần ngại xông vào... cù Phương khiến nó giãy giụa và cười chảy cả nước mắt.

Bọn con trai cũng không để cho nó yên. Chờ cho lũ con gái tra tấn Phương xong, chúng nó mới túm lại hỏi loạn xạ lên. Chủ yếu là hỏi về Quân –
thần tượng đồng thời là tác giả của vô vàn các trò quậy phá long trời lở đất - của chúng nó. Quân trở thành một hình mẫu lý tưởng để bọn con
trai phấn đấu trở thành, bởi vì chả có đứa nào có khả năng đập phá
nghịch ngợm hơn Quân.

- Chúng mày trật tự xem nào. Chuyện nhà người ta mà cứ tọc mạch như như
chuyện của nhà mình ấy. - Huyền ngồi gác chân lên ghế, chống cằm lèm
bèm.

Chúng nó chẳng thèm để ý thái độ “lè nhè như say rượu” của Huyền, tiếp
tục tấn công Phương. Do rất đông nên đứa này xô đứa kia, chả hiểu sao
lại có đứa loạng choạng thế nào va phải Huyền, tiếp theo là một cú nổ
động trời...

Cái ghế của Huyền đang ngồi đổ ầm xuống, Huyền thì đang gác chân lên ghế, thế là mất đà ngã theo. Cú ngã đau thấu trời.

- BỌN RANH CON CHÚNG MÀY! - Huyền gào lên. Cô đau đến mức không thở nổi rồi.

Biết mình vừa gây họa lớn, lại đúng phải người mà
không-phải-ai-cũng-động-vào-được, mấy thằng nhóc thụt lùi về đằng sau.
Hưng “ngáo” đại diện cho “hội manh động” gãi đầu tiến lên, “bẽn lẽn”
cười với Huyền:

- Lớp phó trật tự à, chúng tớ xin lỗi nhé.

Nói đoạn, cả lũ vùng chạy tán loạn như đàn vịt.

- CHÚNG MÀY ĐỨNG HẾT LẠI. - Huyền gào lên lần nữa. Nếu không phải vì
toàn thân ê ẩm thì cô đã cầm chổi đuổi theo chúng nó đến tận cùng.

Nó lon ton chạy lại đỡ Huyền ngồi dậy. Cái mặt nó cũng đang rất nhẹ nhõm. Thoát được cái lũ này là phúc ba đời của nó rồi.

- Con lợn Phan, nó còn cầm tay thằng Hưng chạy đi nữa chứ. - Huyền ngồi lầm bầm đầy tức giận sau khi an tọa trên ghế.

- Thôi mà, đôi trẻ ấy mới được tác thành. – Nó tủm tỉm cười. – Sao hôm nay cáu kỉnh thế?

Như bị gãi vào chỗ ngứa, Huyền lập tức nói:

- Còn tại ai nữa, hôm qua cái cô tên là Trang ấy, cô ta dám gạ đánh nhau với anh Long. Bực không tả được. - Huyền vung tay loạn xạ trong không
trung.

Nó bật cười ha hả. Thì ra là vì lý do này. Huyền giữ thầy Long như giữ
của ấy. Vụ này thì nó biết, mối thù truyền kiếp giữa Trang và thầy Long.

- Không phải lo đâu, tại vì hồi trước, lúc Trang chưa sang Pháp ấy,
Trang chưa một lần nào đánh thắng được thầy Long. – Nó vỗ vai Huyền,
nháy nháy mắt. – Cũng tại thầy Long cơ, hồi đấy còn thách thức, bảo là
nếu Trang thắng thì thầy ấy sẽ gọi Trang là “tỷ tỷ”.

- Cái gì? Không được, cô ta nhất quyết không thể thắng được. Tớ không để cô ta trở thành “chị dâu” của tớ đâu. - Huyền giật thót người, cô xua
xua tay, giọng hoảng hốt.

Nó lại cười sặc sụa lần nữa. Cười đau cả bụng. May cho Huyền đấy, thầy
Long là võ sư chuyên nghiệp nên thắng được thầy ấy cũng là rất khó.

Nhưng mà không biết nếu Trang làm “chị dâu” của Huyền thì sẽ như thế nào nhỉ?

- Thôi không cười nữa. Tôi là tôi ghét cô lắm nhé. Bây giờ cô hạnh phúc
hơn tôi rồi đấy. - Huyền đánh nhẹ vào người nó, giọng giả vờ ghen tị.

- Thôi đi, cô cũng không kém nhé. Anh Long của cô tốt đến thế còn gì. – Nó cũng chẳng vừa, cười tít mắt trêu lại Huyền.

Vậy là cả hai cùng ngửa mặt lên trời mà cười lớn, giống như các “trang nam tử” thời xưa ở trong truyện kiếm hiệp vậy.

Thật ra tác giả nói hai lớp 11B2 và 11B3 náo loạn lên vì “đôi bạn” này
thì có hơi khiêm tốn, thật ra là gần như cả trường. Bởi vì qua một thời
gian dài, họ cũng đã quen thuộc hơn với hình ảnh Quân và Minh Hà đi cùng nhau. Giờ nó và Quân trở lại, không ngỡ ngàng làm sao được.

Trước lạ sau quen. “Đôi bạn” của chúng ta cũng không để ý đến vấn đề ngoại cảnh này cho lắm.

***

Tan học, Quân lại “đòi” về nhà Phương ăn cơm. Cậu chọn lí do “làm việc
nhiều dẫn đến tình trạng suy nhược” để “ăn vạ” Phương. Tất nhiên là
Phương chẳng tin cái lí do “củ chuối” ấy, nhưng nó cũng muốn thử cảm
giác chăm sóc người mình yêu, thế là đồng ý.

Quân lăng xăng giúp nó làm bữa ăn. Rút kinh nghiệm từ lần đi Đà Lạt, nó
không dám để cho Quân làm việc nặng. Và thế là Quân đảm nhiệm công việc
“nhặt rau, bóc hành, đuổi mèo”.

Nói chung công đoạn làm mâm cơm không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra
ngoài trừ việc Quân làm vỡ hai cái bát lúc lau bát. Nhưng như thế cũng
là kì tích cho cậu công tử mười bảy năm chưa biết vào bếp là gì rồi.

Khi đang chuẩn bị ăn cơm thì nhà nó có khách. Một vị khách kì lạ đến vào tầm này.