
ra theo đúng quy trình
thường ngày. Tất cả lại im lặng. Nhưng trong cái im lặng ấy còn có pha
trộn thêm một chút ngượng ngập hổ thẹn khó giấu, đó là của Minh Hà. Cho
dù cô đã cố ép bản thân phải tỏ ra thật tự nhiên nhưng những gì biểu
hiện trên mặt cô đều nói lên tất cả.
Tối hôm qua, sau khi hứng trọn cái tát của Phương cùng với việc bị mắng
xối xả, cô còn bị nghe thêm hai “bài ca bất tử” từ đứa em bất cần là
Dương và gã đàn ông quá nhiệt tình và phiền phức là thư kí Bảo. Cuối
cùng cô cũng biết tối qua bản thân cô đã gây ra thứ tày đình gì. Chính
vì thế mà sáng nay cô không dám ngẩng đầu lên dù chỉ là một lần.
Kết thúc bữa sáng một cách nặng nề, nếu như ngày thường thì ông Lãm sẽ
trở lại phòng sách hoặc sẽ tiếp tục cùng vợ mình đi kiểm tra lượng doanh thu và tình trạng kinh doanh của các chi nhánh thì hôm nay, ông ngồi đó - điềm đạm một cách kì lạ.
Quân không để ý lắm đến sự kì lạ của bố mình. Cậu vẫn luôn hình thành
suy nghĩ rằng - bố mình là một vị Chủ tịch “thất thường”. Khi cậu đứng
dậy định xin phép đi học - một ngày hiếm hoi Quân đi học để gặp Phương – thì ông Lãm lên tiếng:
- Hai đứa chuẩn bị hành lý đi, ba ngày sau làm thủ tục đi du học.
Cả Quân và Minh Hà đều sững người khi nghe thông tin đó. Bà Mai còn phản ứng hơn khi đánh rơi tờ báo trên tay.
- Bố đùa à? Con không đi. – Quân nhìn về phía ông Lãm.
Như biết trước được Quân sẽ phản ứng thế, ông Lãm ung dung ngả người tựa vào ghế, trả lời Quân:
- Con phải đi. Bố quyết định rồi. Con không thể ở Việt Nam được nữa.
- Con chắc chắn không đi. – Quân cứng đầu nói.
- Không bàn cãi nữa. Hai đứa có ba ngày. Còn Minh Hà, sang đấy cháu hãy
tự chăm chỉ học hành và suy nghĩ về những hành động của mình đi. Còn một chặng đường dài để cháu đủ tiêu chuẩn làm dâu nhà họ Đào. – Ông Lãm
nhìn sang Minh Hà, giọng nói đanh lại.
- Dạ... vâng... Cháu hiểu ạ. – Minh Hà cúi đầu xuống, cảm giác hổ thẹn
lại tràn đầy trong lồng ngực. Không gì qua được con mắt của ông Lãm.
Chuyện chỉ mới xảy ra đêm qua nhưng đã đến tai ông Lãm. Cô không còn gì
để thanh minh cho bản thân nữa.
Quân khẽ liếc mắt sang Minh Hà. Cũng biết xấu hổ cơ đấy. Nếu cô ta biết nghĩ thì đã không có chuyện ngày hôm nay.
- Con không bao giờ đi. Nhất là đi cùng với cô ta. – Quân nói rồi đứng dậy, cầm cặp sách và đi học.
***
Hai cái lớp 11B2 và 11B3 sát ngay cạnh nhau, hiển nhiên có gì ồn ào náo động là biết hết.
Giống như ngày hôm nay, Quân đi học là một hiện tượng lạ. Bên lớp 11B3 chào đón Quân rầm rộ.
- Người anh em, “nối lại tình xưa” rồi à? – Quang khoác vai Quân nói,
Quang là người ngồi cùng bàn với Quân, hơn nữa Quang nghịch chỉ thua
mình Quân, vậy là hiển nhiên Quang và Quân thân nhau nhất.
- Mày biết cái gì, còn non trong chuyện tình cảm lắm. – Quân hất cái tay của Quang ở vai mình ra, lắc lắc ngón trỏ trước mặt Quang, giọng rất
đàn anh.
- Này, làm thế nào đấy? – Quang sấn vào hỏi. Quang là một thành viên
trung thành trong hội F.A nên tò mò về chuyện này là hẳn rồi.
- Cái này khó nói lắm. Nhưng chú phải như anh. Là thằng đàn ông thì phải có cái uy. – Quân vênh mặt. – Và còn một điểm quan trọng nữa, đó là
phải biết được điểm yếu của đối phương.
- Thật hả? – Quang tròn mắt nhìn Quân.
- Ừ. Chỉ thế thôi. – Quân thật thà gật đầu.
Chàng trai trẻ tên Quang lập tức lấy giấy bút ra hý hoáy ghi chép. Tội nghiệp. Nghe lời Quân thì chỉ có nước bán nhà đi thôi.
Hết Quang, Quân lại bị “làm phiền” bởi hội DotA của lớp. Hội này thì
thần tượng Quân thôi rồi, cũng vì cái tài đánh DotA của Quân.
- Làm trận DotA ăn mừng đê anh. Bên Mạc Đĩnh Chi thách đấu trường mình đấy.
- Chấp hết. – Quân phẩy tay. – Nhưng mà cho anh nợ đi, giờ anh bận quá. Khi nào rảnh anh “Monter Kill” bọn đấy cho.
- Nhớ đấy nhé. - Cả hội mắt sáng như sao.
Và câu chuyện kết thúc với lời hứa DotA của Quân cùng với tiếng gót giày cồng cộc trên hành lang, báo hiệu bà cô “nghĩa Địa” đang đến.
Quân đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ ngày ông nội mất, nhưng cậu vẫn luôn tự điều chỉnh bản thân để phù hợp với hoàn cảnh. Trên lớp, cậu vẫn luôn là thằng nhóc nghịch ngợm, là học sinh cá biệt lắm trò trong mắt
giáo viên, là một con người hòa đồng trong mắt các bạn cùng lớp. Cũng
như Huyền, Quân chọn cách sống “đa nhân cách”. Nhưng Quân khác Huyền ở
chỗ, ở trong tất cả các trường hợp, Quân luôn là một Quân rất thật. Quân không tỏ ra bộ mặt cố gắng cam chịu như Huyền trong các bữa tiệc nhàm
chán.
Bên lớp 11B2 thì cũng không kém tý nào, bằng chứng là Phương đang quay
như chong chóng trước mấy nghìn câu hỏi của bọn bạn. Cũng không trách
chúng nó được, tự nhiên thấy Quân và Phương lại tiếp tục cùng nhau đi
học, lại còn rất “sến súa” – theo lời của cái Nhi “điệu”. Chúng nó bao
vây Phương, chơi chiến thuật “xáp lá cà”, tấn công dồn dập tới tấp khiến cho con bé không thở nổi.
- Thì tao đã nói là không