
Vị khách đó là... phu nhân Mai, tức mẹ Quân.
Cùng lúc đấy, tại biệt thự Hoàng Gia.
“Love is just a history that they may prove.
And, when you're gone, I'll tell them my religion's you.
When 'Punk'-tius comes to kill the king upon his throne,
I'm ready for their stones.”
(Bloody Mary – Lady Gaga).
- Lảm nhảm cái gì đấy? – Dương nhíu mày hỏi.
- Hát thôi. – Minh Hà trả lời, khóe môi khẽ nhếch lên.
Mặc kệ cho Dương cau có, Minh Hà tiếp tục hát, đôi chân thon dài đung
đưa trên chiếc xích đu trắng ở thảm cỏ phía tây căn biệt thự Hoàng Gia.
Cô thẫn thờ đến mức chẳng có tâm trí mắng Dương vì câu nói cộc lốc kia.
Cô mệt rồi. Sau tất cả những suy tính, mưu mô, cô vẫn chẳng được gì. Tất cả chỉ là niềm vui nhất thời. Đến khi nhìn lại, cô không còn gì ngoài
sự lạc lõng cô đơn.
Sáng nay cô đã có ý định xin phép dọn đi với bác Lãm ngay sau khi kết
thúc bữa sáng. Chẳng còn mặt mũi nào mà ở nữa. Mọi chuyện đều bung bét
hết cả rồi. Vậy mà chính bác ấy lại không hề đuổi cô đi, thậm chí còn
chuẩn bị cho cô và Quân đi du học. Cô cực kì thán phục trước sự nặng
tình và trọng chữ hiếu của bác Lãm.
Minh Hà đã muốn từ chối nhưng sự uy lực của bác Lãm đã làm cô cứng họng. Cô không dám nói một câu phản đối nào. Tất cả chỉ là sự chấp nhận vô
điều kiện. Chính cô còn ngạc nhiên bởi sự phục tùng của mình ngay lúc
đó.
- Nếu chị đi du học, mày có nhớ chị không? – Minh Hà nói vu vơ.
- Không. – Dương trèo lên cây cổ thụ, ngồi vắt vẻo.
- Phũ vậy? – Minh Hà bật cười.
- Em sẽ đi du học với chị. Nhớ nhung cái gì. – Dương ngắt một chiếc lá, xé nó ra làm đôi.
Minh Hà không nói gì nữa. Bên cạnh cô vẫn còn đứa em gái kết nghĩa “đáng yêu” này đấy thôi.
Tự cho phép bản thân cố gắng thêm một lần nữa xem sao. Ở một phương trời mới, chỉ có cô và Quân. Liệu trong thời gian đi du học, Minh Hà có đủ
khả năng làm Quân yêu cô không?
Quá khó!
Minh Hà biết điều ấy. Nhưng cô tự cho phép bản thân mình hy vọng. Lần cuối thôi. Cô sẽ cố gắng.
Bằng chính sức mình. Không một thủ đoạn. Không một mưu mô.
Khó lắm. Cô biết. Nhưng cô vẫn muốn.
- Chị vẫn chưa “chán” à? – Dương lên tiếng. Con bé đã nhiều lần khuyên
Minh Hà từ bỏ khi nhìn thấy sự sa đọa lẫn tiền tụy của cô.
- Ừ. – Minh Hà gật đầu. – Đây là lần cuối cùng. Chơi đẹp.
- Nếu thua thì đừng tìm đến em mà khóc nhé. – Dương ngắt một chiếc lá khác.
Minh Hà ngẩng đầu lên nhìn Dương. Con bé này ăn nói chẳng kiêng nể gì cả.
- Thôi ngay cái hành động phá hoại môi trường ấy đi.
***
Huyền lững thững đi trên vỉa hè, trên tay cô là cả một túi đồ ăn vặt.
Chẳng trách vì sao có nhiều người nhìn cô khi cô bước ra từ siêu thị.
Cái túi trên tay cô chứa đầy kẹo và bánh.
Tan học nhưng Huyền không về nhà ngay. Cô đi bộ đến siêu thị để “thỏa mãn” cơn khát đồ ngọt của mình.
“Cái con đường này sao hay tắc thế!”. Huyền tặc lưỡi nghĩ thầm. May mà
cô đi bộ đấy, cô mà đi bằng mấy cái xe oto “cồng kềnh” kia thì chắc đến
tối mới về đến nhà mất. Đi bộ tốt thật, vừa rèn luyện sức khỏe vừa bảo
vệ môi trường, lại còn tránh được tắc đường nữa chứ.
Nhưng mà đi bộ cũng có một cái rủi ro thê lương, đó là...
- Á á á! Tránh ra! Tránh ra!
Cái xe đạp màu bạc lao vào Huyền, chủ nhân của nó - tức cô gái buộc tóc cao - thì hét như chưa từng được hét.
Tránh làm sao được. Huyền bị cái xe đạp tông phải, cô ngã một cú đau
điếng, hai chân dựng thẳng đứng. Túi đồ ăn vặt trên tay Huyền rơi xuống
đất, kẹo bánh văng tung tóe.
Ngoài cái nhược điểm là hay gặp nạn khi đi bộ ra thì tất cả đều tuyệt khi đi bộ.
Chủ nhân của chiếc xe đạp kia cũng ngã lăn quay ra đất nhưng đã ngay lập tức đứng dậy, vội vã chạy ra phía Huyền.
- Này này, có làm sao không? – Cô gái rối rít hỏi.
Huyền lờ đờ mở mắt ra. Cái gương mặt lo lắng đập ngay vào mắt cô. Là cô ta.
- Lại là cô. Cô cố tình phải không? - Huyền chí chóe.
- Ơ... ơ... A, tôi nhận ra cô rồi. – Trang chỉ tay về phía Huyền. – Bà già hay ghen!
- Cô nói cái gì cơ? – Huyền nghiến răng ken két.
- À không. Có gì đâu.
Trang gãi đầu cười trừ. Cô ngoan ngoãn chạy đi thu gọn đống bánh kẹo
vương *** trên nền đất. Dù gì Trang cũng có lỗi mà. Tất cả là vì tránh
tắc đường mà đi lên vỉa hè rồi lại loạng choạng tông vào người ta.
Mà đúng là oan gia ngõ hẹp. Đâm phải ai không đâm, Trang lại đi đâm trúng vào Huyền.
Chờ cho Huyền đứng vững, Trang mới chìa cái túi đồ mà cô vừa nhặt lại, cười hềnh hệch với Huyền.
- Xin lỗi. Chân thành xin lỗi. Là tại tôi.
- Cô mà cũng biết xin lỗi. - Huyền khập khiễng đến gần nhận lại túi đồ.
- Cô đau chân hả? Để tôi chở cô về nhà. Dù gì cũng là do tôi. – Trang dựng lại cái xe đạp “cào cào” màu bạc.
Huyền cũng định thế. Cô tập tễnh bước về cái xe. Nhưng Huyền vô tình