Duck hunt
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 9.5.00/10/633 lượt.

a lá cây, tất cả điều quyến rũ nó một cách rất tự nhiên. Quả
không bõ hơn một tiếng ngồi máy bay để tới đây.

Mọi chuyện ở trường và ở nhà của nó đều có bà Mai lo hết. Nó và Quân đều đã thi học kì xong, khoảng thời gian còn lại cũng không khác gì nghỉ
hè. Còn chuyện anh Hùng hay bố mẹ thì phu nhân Mai đã nói chuyện. Bác
Mai đã hứa với cả hai là sẽ giải quyết ổn thỏa.

Quân không được lạc quan mà có tâm trạng ngắm cảnh như nó. Cậu ngồi yên
trên xe, im lìm suy nghĩ. Chuyến đi này khiến Quân có linh cảm xấu. Khẽ
liếc sang nó, Phương đang hớn hở chăm chú nhìn qua cửa sổ, Phương luôn
có nhưng suy nghĩ đơn giản, nhiều lúc lại giống trẻ con. Quân bật cười.
Vậy cũng được. Mọi ưu tư lo lắng gì dồn hết cho Quân, Phương luôn như
thế này đi.

- Hoa hồng kìa – Phương bất ngờ quay lại, giật giật tay Quân. Nó vẫn luôn là “fan cuồng” của hoa hồng mà.

Quân cũng nhìn ra phía bên ngoài. Một cánh đồng hoa hồng đỏ, không chói
lóa như hoa phượng mà kiêu kì như một quý cô sang trọng. Lần đầu đến Đà
Lạt nó cũng thế, trầm trồ ô a mãi khi nhìn thấy hoa hồng.

- Nhìn giống nhỉ? – Nó lấy mặt dây chuyền hình hoa hồng từ cổ áo ra, giơ lên khoe với Quân. Hình bông hoa vẫn sáng bóng như ngày đầu, mặt đá cẩm thạch màu xanh nổi bật giữa những cánh hoa hồng màu đỏ.

- Cậu vẫn còn giữ à? – Quân hơi ngạc nhiên, hỏi nó.

- Ý gì? Tất nhiên là phải giữ rồi. – Nó bĩu môi. – Hoa hồng sẽ giải cứu tớ.

- Chưa hiểu. – Quân thờ ơ tựa đầu vào tay, ngả người ra ghế.

- Đồ ngốc.

Nó lắc mặt hoa hồng trong tay, lẩm bẩm nói. “Cậu đã nói là nó sẽ bảo vệ tớ mà.”

- Thế thứ này có giải cứu được tớ không?

Nó quay sang nhìn Quân. Chính xác là nhìn vật hình chữ nhật màu đỏ đang lủng lẳng trên tay cậu ấy.

Là chiếc bùa cầu may nó đưa cho Quân từ dịp Tết của hai năm trước!

- Cậu cùng còn giữ? – Nó gần như thốt lên.

- Lúc nào mà chẳng ở trong người. – Quân nhún vai.

...

Trên chiếc xe oto màu trắng lúc này có một đứa con gái đang cực kì xúc
động và cảm kích. Đôi mắt đứa con gái ấy long lanh, hai má đỏ hồng. Phần vì bất ngờ, phần vì cảm động. Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà cái cậu
ngốc nghếch kia luôn mang trong người.

Đâu ai biết rằng trong lòng cậu thiếu gia kia cũng đang rất vui mừng. Đã có ai nói Quân rất ngố khi nghĩ là trong thời gian chia tay, Phương hận Quân đến nỗi chắc phải đáp đi hết những gì Quân tặng chưa?

Căn biệt thự mà được coi là “nơi nghỉ dưỡng” của ông nội Quân dần hiện
ra. Lần này thì nó chẳng xông xáo lên đòi đi ngắm cảnh hay thăm thú khám phá khu vườn rộng lớn hay đòi đi chơi nữa. Thời gian không còn nhiều,
nó và Quân nhất định phải tìm ra được sự bí ẩn đằng sau bản hôn ước đáng ngờ kia.

Quân đưa cho nó chìa khóa phòng thư viện. Rất có thể những gì cần tìm sẽ nằm ở trong ba nơi: thư viện, phòng của ông và nhà kho phía sau biệt
thự. Nó và Quân chia nhau ra, nó sẽ tìm trong thư viện, Quân sẽ đến
phòng của ông. Cuối cùng là cả hai sẽ tìm ở nhà kho.

Đi mãi trên dãy hành lang dài bất tận, cuối cùng nó cũng tìm được phòng
thư viện – căn phòng có cánh cửa màu đồng khắc hình rồng và phượng
hoàng.

Khẽ tra chìa khoá vào ổ khoá, cánh cửa bật nhẹ ra. Từng kệ sách lớn dần
dần hiện ra. Ở chính giữa là một bàn làm việc lớn. Mặt bàn trống trơn.
Tuy là đã lâu không có người ở trong biệt thự nhưng bên trong rất sạch
sẽ gọn gàng.

Nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ sưu tầm sách truyện khổng lồ ở trong căn phòng. Không biết ông có đọc hết tất cả chỗ này không nữa.
Nhiều vô kể.

Nhận thấy bản thân đang làm lãng phí thời gian, nó vội đi vào trong tìm
kiếm. Mỗi kệ là một thể loại sách. Nó lật từng quyển sách để xem.

Một tấm ảnh rơi xuống khi nó đang kiểm tra. Nó mừng rỡ nhặt lên. Bức ảnh hơi cũ. Ảnh chụp trong một căn phòng, cách bố trí trong phòng khiến nó
nhớ đến ngôi nhà hai tầng nằm ở ngoại thành. Có lẽ bức ảnh này được chụp từ lâu rồi.

Trong ảnh là bốn người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Cả bốn người đều
nghiêm nghị. Nó nhận ra đó là ông nội, bố và chú của Quân. Khuôn mặt ông nội Quân ít nếp nhăn hơn, đôi mắt sáng và cương nghị hơn.

Một cảm giác ứ nghẹn đẩy lên đến cổ họng nó. Sống mũi lại cay xè. Khẽ thở mạnh để trấn tĩnh, nó tiếp tục nhìn vào bức ảnh.

Người đàn ông lạ mặt kia nó không biết. Liệu đây có phải là bác của Quân?

Có thể lắm chứ. Nó cất tấm ảnh vào trong cái cặp nhỏ đeo bên mình. Lát nữa hỏi Quân sẽ rõ.

Ngoài tấm ảnh đó ra thì nó chẳng tìm được gì trong thư viện nữa. Trong
này đơn giản là sách và có lẽ mục đích của người vào trong này cũng chỉ
là để đọc sách thư giãn.

***

Quân đi vào trong phòng của ông nội. Đâu đấy vẫn có những vết tích để
lại của ông. Như một thói quen thường ngày, ông sắp xếp bàn nước bên
cạnh cửa sổ, trên bàn nước là chiếc cốc sứ màu trắng mà ông yêu thích,
hộp trà ô long, tủ đồ bên cạnh giường, còn giường thì gần cửa ra vào.
Căn phòng bài trí khá đơn giản