
ngạc nhiên. - Chờ là sao?
- Tớ sắp đi Anh. Không rõ thời gian khi nào về nước.
- Đi Anh? – Nó hỏi lại.
Quân nhìn thẳng vào mắt nó thay cho một lời xác nhận.
Khoảng cách giữa nước Anh và Việt Nam là không nhỏ.
Nhưng nếu chỉ vậy mà có thể chia cắt đôi nó thì quả thật rất tầm thường.
Nó vòng tay ôm Quân, cái đầu dụi dụi trong lồng ngực Quân:
- Chắc chắn sẽ chờ. Cậu nhất định phải trở về và... – Nó ngẩng lên cười nghịch ngợm - Nhớ mua quà cho tớ nhé.
Quân cũng cười. Nụ cười tự nhiên. Không hiểu sao khi có nó bên cạnh, cậu luôn cảm thấy bình yên và phẳng lặng nhất.
- Hẳn rồi!
- Quân này. – Nó nói trong vòng tay rộng lớn của Quân.
- Ừ?
- Đừng buồn nhé. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
- Ừm. Cậu cũng đừng buồn nhé. – Quân gật đầu và cúi xuống in lên đôi môi mềm mại màu hồng kia một nụ hôn ngọt ngào.
Nó thật ngốc. Nó nghĩ rằng chỉ cần cười ra vẻ vô tư thế là sẽ giấu Quân được hết sao?
Ai bảo nó sẽ không buồn? Xa Quân chỉ mấy giờ mà nó đã thấy nhớ da diết nữa là đi Anh không rõ ngày trở về.
Quân biết rõ cảm xúc của nó. Nhưng đây cũng là mệnh lệnh cuối cùng của ông nội để lại cho cậu.
Một người cháu hiếu thảo chắc chắn sẽ không làm trái lại.
Giá mà có thể đem nó sang Anh cùng cậu thì tốt...
Tại nghĩa trang Cross.
Nó đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ.
Trên bia mộ là bức ảnh một ông lão với khuôn mặt ông lão hồng hào và phúc hậu nhưng không kém phần nghiêm nghị.
Nó nửa ngồi nửa quỳ trước ngôi mộ, nhoẻn miệng cười:
- Cháu chào ông. Hôm nay trời đẹp ông nhỉ?
Những lúc rảnh rỗi nó thường ra thăm mộ ông Duy Bội. Nó trò chuyện một
mình, nó tự hỏi rồi lại tự trả lời. Nó tin rằng trò chuyện sẽ khiến ông
không cảm thấy cô đơn tại nơi lạnh lẽo này.
Nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:
- Mùa đông rồi. Ông ở đây có lạnh không? – Nó đẩy cái khăn len lên tìm
kiếm hơi ấm rồi chống cằm lẩm bẩm. – Mà không biết Quân ở bên đấy có
lạnh không?
Đầu tháng mười hai gió bấc càn quét khắp nơi. Hôm nay còn là ngày thứ
một trăm tám lăm - tức là tròn sáu tháng kể từ ngày Quân đi. Sở dĩ nó
nhớ rõ như vậy vì cứ qua một ngày nó lại đánh dấu lên tờ lịch treo tường khiến cho những tờ lịch chi chít vết bút đỏ.
- Công việc ở bên trụ sở tập đoàn nhiều lắm phải không ông?
Quân hiếm khi gọi điện cho nó. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng
tràn đầy sự quan tâm của Quân. Khi thì nhắc nó đi học cẩn thận, khi thì
dặn nó nhớ mặc áo ấm,... Lúc nào cũng dặn dò nó cẩn thận. Nó chưa bao
giờ được nghe Quân nói về cuộc sống của cậu ở bên Anh. Quân không muốn
nói nên nói không hỏi. Trong một mối quan hệ thì tôn trọng lẫn nhau được đặt lên hàng đầu.
Nó nhớ Quân. Nhớ rất nhiều. Nó nhớ phát điên nụ cười của Quân, những lúc Quân trêu chọc nó. Nhiều đêm nó nhớ đếm ứa nước mắt, dấm dứt khóc ướt
cả gối và hậu quả là đôi mắt sưng đỏ vào sáng hôm sau. Nhưng những lúc
Quân gọi điện cho nó nó đều cố nặn ra giọng nói vui vẻ để giấu Quân. Nó
đủ nhạy cảm để nhận ra sự mệt mỏi của Quân qua giọng nói. Quân không nói nhưng nó biết Quân rất bận rộn ở bên Anh. Công việc làm quen với thương trường thật chẳng nhẹ nhàng gì.
Nó thông cảm với Quân nhưng đôi lúc vì cô đơn mà nó buộc miệng nói nhớ
Quân, nói ra cái điều mà nó đã tự nhủ là phải giấu thật kín ở trong lòng mình.
Quân nói cậu cũng rất nhớ nó. Lời nói rất chân thành. Quân nói nhiều lúc cậu chỉ muốn trốn về Việt Nam để gặp nó. Tất nhiên là nó gạt cái ý nghĩ ấy trong đầu Quân đi ngay. Nó đã hứa là sẽ chờ Quân. Nó không muốn mình là trở ngại của Quân. Quân còn cả một tương lai rộng lớn phía trước,
sao nó nỡ chắn ngang.
Nó nở một nụ cười nhẹ:
- Tính ra cháu đan khăn được hai tháng rồi ông ạ. Thế mà vẫn chưa xong.
Nó tập đan khăn. Nghe mọi người bảo đan khăn dễ lắm, thế mà lúc nó bắt
tay vào làm thì khó vô cùng. Đường đan của một đứa mới tập tành thì xiêu vẹo khỏi nói. Nó tỉ mẩn đan đi đan lại. Cứ bị lỏng hay bị lệch là lại
dỡ ra đan lại. Có hôm liều mạng đan suốt đêm vì hôm sau buổi học chỉ
toàn môn phụ. Đầu ngón tay bị kim đan chọc vào nên đau nhức. Đôi mắt
thỉnh thoảng lại thâm quầng vì thức đêm. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện bỏ cuộc. Đơn giản là vì Quân. Quân rất cẩu thả, mùa đông chả bao
giờ chịu đeo khăn khiến cho cái cổ cao suốt ngày trắng bệch ra vì lạnh.
Nó dùng đủ biện pháp mà cậu vẫn bướng bỉnh không nghe. Thế là nó quyết
định đan khăn. Cái khăn màu xám này là tất cả tâm huyết của nó làm nên.
Quân thật vô lí, lúc nào cũng luôn miệng bắt nó phải giữ gìn sức khỏe,
thế mà lại “đối xử tàn nhẫn” với bản thân.
- Cháu nhất định sẽ đan xong. Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Lúc cháu đan xong cũng là lúc Quân trở về phải không ông?
Nó bật cười. Ở đâu ra cái kiểu đặt điều kiện vô lí thế? Quân còn nhiều
việc phải làm mà. Nó sao có thể ích kỉ chỉ với một cái khăn mà dám đòi
Quân trở về.
Nhưng mà nó vẫn h