
o trong. Không khí nặng nề khó tả...
Huyền chạy đến giường ông, cô kích động lay người ông gào khóc:
- Ông... ông tỉnh lại đi. Ông lừa cháu... Ông hứa sẽ dẫn cháu đến trụ sở tập đoàn để học việc... Ông hứa lễ cưới của cháu ông nhất định sẽ tham dự... Ông hứa khi ông về hưu ông cháu mình sẽ đi du lịch...Ông tỉnh lại đi... Ông không thể chết được...
Bà Minh vội đến ôm Huyền ra khỏi giường ông. Huyền khóc ngất trong vòng tay bà.
Ông Lập đến cạnh Quân. Ông không nói gì cả, vòng tay qua vai Quân vỗ vỗ an ủi. Nét khắc khổ in hằn trên khuôn mặt ông.
Hơn ai hết ông là người hiểu rõ được nỗi khổ ẩn sâu trong con người ông
Duy Bội. Ông mất khi chưa được nhìn thấy sự hòa hợp của ba đứa con, ông
mất khi mối bất hòa giữa ông và con trai cả chưa được giải quyết. Cả đời ông làm tất cả cho con cho cháu. Vậy mà đến lúc chết lại không được
nhìn thấy sự viên mãn của gia đình...
***
Quân tự lái xe. Cậu không đi thẳng về nhà mà chở nó ra một ngôi nhà ở phía tây thành phố.
Ngôi nhà màu vàng, điểm nhấn là dàn cây tóc tiên rủ xuống từ ban công
tần hai. Ngôi nhà này rất cũ, những vệt nứt và hoen ố loang lổ trên
tường vàng.
Quân dẫn nó vào trong. Tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, hẳn là được dọn dẹp cẩn thận. Phía bên trái có một cửa sổ lớn.
Quân tiến đến ngồi lên cửa sổ, lưng và đầu đều tựa vào tường như đang cảm nhận.
Im lặng một lúc lâu rồi Quân mới lên tiếng:
- Cậu không tò mò gì à?
Nó lắc đầu. Nó không muốn làm phiền Quân trong tình huống này. Sự im lặng lúc này là cần thiết.
Quân vẫy tay ý bảo nó lại gần. Cậu chờ cho đến khi nó đến cạnh mình mới
lên tiếng, đôi mắt hướng ra ngoài, nơi con đường tĩnh lặng ít người qua.
- Đây là ngôi nhà mà ông tớ mua đầu tiên. – Quân chậm rãi nói. – Hồi bé, mỗi lần ông đưa anh em tớ về nước là ông lại dẫn đến đây. Ông thích
sống ở ngoại thành vì nó yên tĩnh. Ông hay đẫn anh em tớ đi dạo quanh
nơi này. Tớ hồi bé rất ghét nơi này nên toàn trốn ông về thành phố. Có
phải tớ vô tâm lắm không?
Nó nhắm mắt lắc đầu, hai hàng nước mắt đầm đìa trên má rồi chảy xuống cằm, hòa làm một.
Quân hơi nhích người quay về phía nó. Cậu đưa tay gạt đi nước mắt của nó, cười chua chát:
- Lúc tớ học cấp hai cũng là lúc tập đoàn của ông gặp khó khăn. Tớ chỉ
biết ở Việt Nam phá phách, học hành cá biệt. Có phải tớ là đứa ngu ngốc
nhất không?
Quân thế này làm nó đau lắm. Nó kiễng chân ôm lấy Quân. Cả khuôn mặt Quân vùi vào vai nó:
- Ở đây... chỉ có tớ thôi. Cậu có thể khóc được rồi... Không phải giấu nữa.
Duy nhất có một giọt nước từ khóe mắt Quân rơi xuống, thấm vào vai áo
nó. Vệt nước mắt mang nặng nỗi đau lớn còn đọng lại trên má Quân.
Quân khép đôi mắt mệt mỏi lại... Cảm nhận sự ấm áp của nó...
“Chỉ hôm nay... Làm ơn cho phép tôi mềm yếu... rơi nước mắt.”
“Cảm ơn em vì đã hiểu được tôi... Nỗi đau này chỉ có thể chia sẻ cùng với em...”
Tang lễ diễn ra trong một ngày mưa. Mưa ào ạt, mưa dữ dội như gào khóc.
Bố của Quân trở về ngay trong ngày. Ông và Quân rất giống nhau nhưng khuôn mặt ông hằn lên những nét tiền tụy phong sương.
Mọi người đến dự tang lễ rất đông. Có cả người ngoại quốc – là nhân viên của tập đoàn Luxury.
Ông ra đi để lại niềm thương tiếc của tất cả nhân viên về một vị chủ tịch tập đoàn tài giỏi mà thuận lòng người.
Màu đen nhuộm kín cả một vùng rộng lớn tại nghĩa trang.
Nước mắt tang thương hòa với nước mưa lạnh lẽo.
Nước mưa hắt vào mặt Quân, ướt đẫm. Nó không biết dòng nước lăn dài trên má cậu là nước mưa hay nước mắt. Chỉ biết rằng gương mặt nặng nề và mệt mỏi kia làm trái tim nó đau thắt.
Quan tài của ông dần chôn sâu trong lớp đất bùn.
Quân nắm chặt tay khiến cái khớp xương trắng bệch. Quai hàm bạnh ra. Đôi mắt dù đã cố che dấu nhưng vẫn biểu lộ sự đau đớn.
Nó biết Quân đang gồng mình lên chịu đựng. Nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay
lạnh ngắt của Quân. Đôi mắt nó đỏ hoe từ lúc nào không hay.
Đôi lúc ông nói những điều khó hiểu về vận mệnh mình... Thì ra ông đã đoán trước được sẽ có một ngày như này.
Huyền ôm chặt Long khóc nức nở. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa tin được ông nội đã mất.
Cơ thể một người con gái vốn đã mỏng manh, nay lại còn khóc như trút hết sức lực cùng với dầm mưa thế này, ngất xỉu là điều không đáng ngạc
nhiên.
“Xin hãy yên nghỉ...”
***
- KHÔNG!... ÔNG ĐỪNG ĐI. - Huyền hoảng loạn đập mạnh chân tay xuống giường. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái nhợt.
- Huyền! Tỉnh lại đi. Là ác mộng thôi. – Long giữ tay chân Huyền lại, vỗ nhẹ vào má cô gọi. Anh phải lặp lại ba lần mới có kết quả.
Huyền bừng tỉnh. Cô ngồi bật dậy. Đôi mắt hốt hoảng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở hỗn loạn. Sau vài giây hoàn hồn, cô mới ngơ ngác nhìn xung
quanh. Căn phòng lớn màu trắng đầy đủ vật dụng, mùi thuốc sát trùng nhè
nhẹ. Tay cô đang được truyền n