
ia làm mụ mị đầu óc nó, làm cho nó quên đi
“trách nhiệm” đánh Quân quen thuộc mỗi lần cậu bẹo má nó. Cái đồ ưa nịnh này!
***
- Bữa cơm thú vị! – Ông Duy Bội lắc lắc li rượu vang màu đỏ trên tay.
- Ý bố là sao?
- À. Lát nữa con bé sẽ nấu ăn.
- Là Phương ạ?
- Đúng rồi đấy con trai. – Ông Duy Bội gật gù. – Con bé rất đáng yêu.
- Bố vẫn chưa quên được chuyện cũ?
- Bố cũng không biết. – Ông Duy Bội lắc đầu cười chua chát. – Bố chỉ
biết cho đến lúc chết, bố nhất định phải bù đắp cho con bé. Bố sợ rằng
khi bố nhắm mắt xuôi tay, những gì bố để lại sẽ làm cho con bé buồn. Bố
có quá đáng khi ảo tưởng về hai con người tuy không có máu mủ nhưng lại
giống nhau như hai giọt nước không?
- Bố không quá đáng. Con bé nhất định sẽ hiểu cho bố. Bố đừng nên bi quan như thế, mệnh của bố còn kéo dài nữa mà.
- Bố biết tình trạng của bản thân mà. – Ông Duy Bội ho lớn, một lúc lâu
sau mới nói tiếp được. – Căn bệnh tim này có thể cướp đi mạng sống của
bố lúc nào cũng không hay.
- Bố... bố biết rồi?
- Mấy đứa ngốc lắm. Làm sao mà giấu được ông già này. Bệnh của bố thế nào bố phải hiểu rõ nhất chứ.
- Bác sĩ nói nếu tinh thần tốt kết hợp với điều trị thì sau một thời gian sẽ lành bệnh. Bố đừng suy nghĩ nhiều.
- Ừm. Con yên tâm. Bố hạnh phúc và mãn nguyện thế này mà. – Ông Duy Bội
cười vang. Đâu ai biết rằng trong giọng cười kia là cả một sự phiền
muội. Ông biết rằng những gì để lại sẽ làm cho con bé đau nhưng đâu có
thể khác được.
Phía bên ngoài cửa, bà Mai đứng lặng lẽ, sự lo âu bao phủ lên đôi mắt
đen. Những thứ ông nội Quân để lại là gì? Nó có liên quan đế Phương? Và
còn bệnh tình của ông nữa, ông biết tình trạng bệnh? Căn bệnh nhồi máu
cơ tim mà lâu nay gia đình luôn giấu ông. Một dự cảm chẳng lành ập đến,
bao vây não bộ của bà.
“Lạy chúa! Xin hãy phù hộ!”
***
- Này, có thật là cậu biết làm cá không đấy? – Nó cong cái môi anh đào hướng về phía Quân.
- Ơ ngon lành cành đào thế này. – Quân giơ con cá vược lớn lên. - Sạch sẽ!
- Sạch cái gì mà sạch. Chỗ này còn đầy vảy đây này. – Nó lật con cá lại. Đúng thật! Phần đuôi còn nguyên vảy. - Cạo vảy sạch đi.
- Ừ ừ biết rồi. – Quân vung vẩy con dao.
Nó ngán ngẩm lắc đầu rồi lại quay sang chảo sườn xào chua ngọt. Món ăn
thì cũng đơn giản thôi. Cá vược hấp, sườn xào chua ngọt và canh nấm
thịt. Nãy giờ loay hoay trong bếp cũng làm gần xong món sườn, nồi canh
nấm thì cũng gần sôi. Một mình nó xoay xở gần xong hai món đấy, Quân chỉ có nhiệm vụ làm cá mà nãy giờ không xong. Đúng là đồ công tử bột!
- Như thế này được chưa? – Quân chìa con cá ra.
Nó nhìn lên nhìn xuống con cá, lật qua lật lại, cẩn thận mở cả mang cá ra xem. Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu:
- Tạm được. Cậu mổ bụng đi.
- Bụng tớ?
- Bụng cá. Cẩn thận không vỡ mật. – Nó lườm Quân cháy mặt.
Đến đau đầu. Từ bé đến giờ Quân có làm việc này bao giờ đâu. Không làm
cũng chết, mà làm cũng chết. Làm liều chắc chỉ “hấp hối” chứ không chết. Thế là Quân cầm con dao phay lên, giơ cao lên và... chặt đôi con cá ra. Lục phủ ngũ tạng con cá lòi hết ra.
Nghe tiếng động lớn nên nó giật mình quay sang. Trông thấy cảnh tượng “thê lương” kia, nó giật mình quay lại và... thét lên:
- CẬU LÀM CÁI GÌ KIA? CẬU CÓ BIẾT CON CÁ BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG?
- Thì... mổ bụng.
- Mổ cái gì? Cậu... – Nó nghẹn lời không nói được nữa. Nó hít thở lên
hít thở xuống mới nén được cơn giận. – Thôi được rồi, cậu ra kia nhặt
rau đi.
Quân lủi thủi cầm rổ rau ra một góc tự kỉ. Nó xem xét kĩ lưỡng con cá. May mà chưa vỡ mật, còn có phần trăm “cứu chữa”.
Huyền vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp:
- Ồn quá! Trẫm không ngủ được.
Cô hít hà hương thơm từ bếp:
- Áh... Sườn xào chua ngọt hả? Tớ xin miếng nào.
Chẳng để cho nó đồng ý, Huyền chạy ngay vào bếp và bốc một miếng sườn
với lớp nước sốt chua ngọt dẻo quánh đưa lên miệng, xuýt xoa:
- Ngon quá. Lâu lắm mới được ăn.
- Ây da... Nhà giàu thế mà không được ăn sườn chua ngọt. – Nó trêu.
- Khổ lắm. Đời tớ toàn những bi ai đẫm nước mắt thôi cậu ạ. - Huyền phẩy tay. – À mà cho cậu xem cái này, anh Quân đứng xa ra. – Cô đá chân về
phía Quân.
- Chuyện con gái tao không quan tâm. – Quân cắm cúi nhặt rau, nói mà
không nhìn Huyền. Nhìn cái cách nhặt thế kia chắc rổ rau sống mất đi một nửa mất.
Huyền rút điện thoại trong túi áo ra, ngón tay linh hoạt trên màn hình. Cô giơ màn hình điện thoại ra trước mặt nó:
- Đẹp chưa?
- Đẹp thế! Ở đâu ra đấy? – Nó thốt lên.
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh thảm hoa Violet xếp thành hình trái tim, bên cạnh là hồ nước, trông cực kì lung linh và mơ mộng. Khỏi nói
nó cũng biết tác phẩm này của ai. Chỉ là nó không ngờ lại tiến triển
nhanh đến thế.
- Anh Long làm. - Huyền xoa xoa cằm vẻ ngẫm nghĩ. – Anh ấy n