Polly po-cket
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326695

Bình chọn: 8.5.00/10/669 lượt.

chắn một điều rằng Quân đang cực kì nhăn nhở, nghe
cái giọng đầy châm biến thế kia mà!

- Tứ chi còn chổng lên trời. – Có tiếng cười, giọng Quân ngâm nga như đọc thơ.

Nó vùng dậy, đáp thẳng cái gối lông vũ về phía Quân. Quân nhanh tay đỡ
được. Nó tức tối vơ lấy cái gối còn lại và ... “bay” về phía Quân, miệng la hét ỏm tỏi:

- Đã nói không được trêu nữa cơ mà! Chết này!

Cứ mỗi lần “Chết này!” là lại một lần giáng cái gối xuống người Quân.
Quân cũng không hiền lành gì mà đưa mình đã đỡ đạn. cậu cầm lấy cái gối
mà nó vừa đáp xuống giơ lên đỡ đòn, gặp được cơ hội là phản công. Tất
nhiên là đánh theo kiểu “hái hoa” thôi nhưng cũng đủ để lông vũ bay tán
loạn. Nó cười không ngớt. Cười trong cơn mưa lông vũ. Như một thiên thần đùa nghịch với nền tuyết trắng thuần khiết. Nó không biết rằng hình ảnh của nó trong mắt cái người đối diện kia đẹp đến mức nào. Làm cho ai đó
thẫn thờ mất mấy giây để rồi lãnh nguyên một phát gối vào người!

Cuộc chiến chỉ kết thúc khi ông nội Quân bước vào. Cảnh tượng trước mắt
đủ “kinh hoàng” làm cho bước chân ông lệch một nhịp. Lông vũ bay tả tơi. Tóc nó xù lên như con quạ. Hai cái miệng đang toe toét nụ cười không
thể lớn hơn. Ông Duy Bội khẽ đằng hắng một tiếng làm cho “đôi trẻ” kia
giật mình. Nó vội vàng thu dọn “đống đổ nát”. Cái gối trên tay sớm đã
xẹp lép, lông vũ bị rút hết. Quân ung dung đứng lên kéo ghế cho ông nội
ngồi, tiện thể còn đá đá chân trêu nó.

- Các con đang phá hoại tài nguyên quốc gia đấy. – Ông Duy Bội chậm rãi nói, tay cầm lấy li nước từ Quân.

Nó xấu hổ, cái đầu càng cúi xuống tưởng như khuôn mặt tròn xoe kia chuẩn bị dính lấy sàn nhà sáng bóng. Cái bàn tay vơ đi vơ lại vẫn không hết
lông vũ trên sàn.

- Cẩn thận kẻo xương sống của con bị dãn đấy!

Ông nội Quân... phải nói là “troll” không kém gì Quân. Ý ông là nó cúi
đầu căng quá nên dễ bị dãn xương? Nó lúng túng, cái tay hành động không
theo sự chỉ bảo của bộ não, đưa lên vuốt vuốt tóc, đẹp hơn nữa là những
sợi lông vũ theo đó mà bám lên mái tóc vốn đã chẳng còn đẹp đẽ của mình.

Quân nãy giờ nhịn cười đến đỏ cả mặt thì giờ cũng không chịu được nữa,
cười ha hả, ôm bụng mà cười. Cậu tiến đến ngồi xổm trước mặt nó, nhẹ
nhàng gỡ lông vũ xuống, tiện thể chiêm ngưỡng luôn cái mặt như quả cà
chua chín kia nữa.

Ông Duy Bội cũng cười. Ông chỉ tay về chiếc ghế đối diện:

- Cứ để đấy. Lát sẽ có người đến dọn. Hai con ngồi xuống đây.

Nó ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Cứ tưởng trò chơi này chấm dứt rồi ai ngờ...

- Nên nhờ một người tim khỏe đến dọn. Ông không chắc là họ sẽ không bị suy tim trước căn phòng này.

- Dạ... – Nó lí nhí, tay cầm chặt cốc nước.

- Coi như để đền bù thiệt hại đi, trưa nay con với thằng nhóc này nấu ăn vậy. – Ông chỉ vào Quân.

Ông nội Quân có biệt tài làm mặt nó ngố đi thì phải. Sao lại có phương thức đền bù “vui” đến vậy?

- Mà nên cẩn thận một chút. – Ông Duy Bội gật gù, tay mân mê cằm. – Nghe anh trai con nói con nấu ăn chưa được “hoàn thiện” lắm.

Lúc này có một mong muốn mãnh liệt đè xuống cái sự xấu hổ của nó, đó là
được đánh đấm thỏa mãn vào người của ông anh trai ác quỷ kia. Dám xúc
phạm đến lòng tự tôn của một đầu bếp tài ba như nó. Dù gì nó cũng thu
nhận được cái “bí kíp gia truyền” về “nấu ăn thuật” của người mẹ tuyệt
vời kia mà. Không thể để mọi người suy nghĩ sai lệch bởi người anh tà ác kia, nó bật thẳng dậy, kiên định nhìn về phia ông nội Quân:

- Cháu NHẤT ĐỊNH sẽ làm tốt!

Can đảm trong hai giây để nói ra câu đấy thì quả thật là một kì tích đối với nó. Lẽ đương nhiên là đến giây thứ ba, nó nhận ra sự thất thố của
mình thì vội cúi xuống:

- Dạ... vâng. Cháu...

Ông Duy Bội chẳng những không khó chịu bởi cái sự “bướng” nhất thời của nó mà ông còn cười rất hài lòng:

- Tốt lắm, ông mong đợi bữa cơm trưa nay.

- Dạ vâng... Xin hãy tin tưởng cháu. – Nó gật đầu.

- Con rất ngoan. Ông rất quý con. Thật tốt khi lúc sắp nhắm mắt ông lại
có thể thanh thản được bởi một thiên thần. – Ông Duy Bội xoa đầu nó rồi
bước ra ngoài phòng.

Nó ngồi ngây như tượng, căn bản vẫn không hiểu điều mà ông Duy Bội vừa
nói. “Sắp nhắm mắt” là như nào? Ý ông là ám chỉ “tuổi già”? Đôi lúc ông
hay nói những điều đậm chất huyền bí khiến nó khó hiểu. Giống như ông đã giấu một điều gì kinh khủng lắm ấy!

Nhưng mà khó hiểu thế nào đi nữa thì hai cái gò má của nó vẫn ửng hồng
vì... sung sướng. Nó là thiên thần? Khó trách được vì sao con bé mười
lăm tuổi lại thích đến thế. Thiên thần cơ mà!

- Cười xong chưa? Gân má cậu nổi hết lên rồi đấy. – Ngón tay Quân chọc chọc vào má nó theo từng chữ.

- Cậu nghe thấy gì chưa? Tớ là thiên thần nhé! – Nó đưa hai tay lên áp vào má, vẻ mặt phải nó là thích vô cùng.

- Ừ. Thiên thần của đời anh. – Quân bẹo má nó. – Đi nấu cơm thôi.

- Ừ ừ... Thiên thần bay đi nấu đây. – Nó khoái chí gật đầu. Ôi cái danh
hiệu “thiên thần” dễ thương k