pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326601

Bình chọn: 8.00/10/660 lượt.

ià rồi, cả một đời người gây dựng phát triển tập đoàn thì
bây giờ đi du lịch đâu đó là cách giải trí tốt nhất. Cái hơi bất thường
là trong chuyến du lịch còn có cả Phương. Quân kệ, như thế càng tốt chứ
sao. Nếu không có Phương đi cùng thì chắc gì cậu chịu ngồi yên trên xe
rong ruổi cả ngày. Âu cũng là một điều đáng mừng.

Nó thấy không tiện. Chuyến du lịch lần này chắc cả đại gia đình nhà Quân sẽ đi. Nó lại là người ngoài, như thế có gọi là vô duyên không nhỉ? Nó
vừa mở miệng định từ chối thì Quân đã rướn người cao hơn, che hết tầm
nhìn của nó, miệng còn tươi cười hớn hở:

- Được ạ. Để cháu với bạn ấy đi chuẩn bị.

- Ừm tốt lắm. Ông rất mừng là có Phương đi cùng. – Ông Duy Bội nhấp một hớp trà, vẻ mặt rất thỏa mãn.

Thế là cứng họng. Thế là không có từ chối gì hết. Quân cùng ông nội
quyết hết phần của nó còn đâu. Còn chưa kịp nói năng gì thì Quân đã kéo
nó đứng dậy, cậu lễ phép chào ông:

- Vậy chúng cháu đi chuẩn bị. Còn mấy ngày nữa thôi.

- Ừm. Nhớ về sớm ăn cơm. Cả Phương nữa. Con nhớ đi cẩn thận, tránh oto
và đừng lao ra đường. Nguy hiểm lắm. – Ông Duy Bội dặn dò cẩn thận.

Cái mặt nó ngố đi. Hình như ông nội Quân nhầm nó với học sinh tiểu học
thì phải. Những cái vấn đề cơ bản đấy thì phải nói là quá thừa so với
một đứa cấp ba như nó.

Nó cứ nghệt mặt ra làm cho ông Duy Bội bừng tỉnh:

- À xin lỗi con. Tại ông lẫn rồi, hay nghĩ lung tung. Con lớn rồi mà nhỉ?

- Vâng. Cảm ơn ông đã quan tâm đến cháu. Cháu xin phép ạ. – Nó cúi đầu
chào ông, trong lòng vẫn băn khoăn về sự ân cần có phần lạ thường của
ông Duy Bội.

***

Quân lại được thể hiện cái sự “phá gia chi tử” của mình tại trung tâm
mua sắm. Cậu dẫn nó đế khu trang phục nữ. Hễ nhìn thấy bộ đồ nào hợp với nó là mua. Đến méo cả mặt. Nó cản không được cái con người “điên khùng” kia.

Hai vệ sĩ đi theo xách đồ nặng cả tay. Hết quần áo đến giày dép, xong lại còn mĩ phẩm với trang sức.

Nhân viên bán hàng lại càng được thể quảng cáo sản phẩm, rằng cái này
cái kia hợp với nó lắm, hợp với nó vừa. Quân cứ tít mắt mua tất.

Sức chịu đựng đạt đến cảnh giới, nó bực mình quát lên:

- Cậu bị điên à? Đi Đà Lạt có hai ngày chứ có đi tránh tận thế đâu mà mua lắm thế?

Ai bảo cũng tại Quân cơ. Đi mua sắm như thế này khác gì chứng minh cho
người ngoài thấy nó là một đứa “đào mỏ” chính hiệu. Nó cực kì ghét cái
cảm giác bị khinh thường dè bỉu gọi mình là lợi dụng. Quần áo ở nhà nó
thiếu gì mà Quân phải mua cho nó đầy một tủ thế kia. Người ngoài bảo
“sướng” chứ người trong cuộc thì méo cả mặt.

Nó luôn tức một điều là dù có cãi nhau to thế nào thì nó cũng không bao
giờ thắng được Quân, Quân cãi lí giỏi hơn nó, lại còn kết hợp với cái
mặt ngô nghê như trêu ngươi. Ví dụ như trong tình huống này, Quân lại
tiếp tục giở cái mặt “đao” của mình ra:

- Ừ. Biết đâu năm nay có tận thế thì sao?

- Đồ điên. Mua thế thôi.

- Nhưng thế này đã đủ để tránh tận thế đâu.

Điên hết cả người, nó đập mạnh vào bả vai Quân rồi nghiến răng trèo trẹo:

- Tận thế cái đầu cậu. KHÔNG MUA CÁI GÌ NỮA.

Ây da... Nộ khí xung thiên rồi! Quân đành nhường một nước vậy.

- Ừ ừ. Biết rồi.

“Nhưng rõ ràng cậu nói tận thế mà.” Quân lẩm bẩm.

- Nói cái gì nữa? – Nó trừng mắt.

- Ừ ừ cậu đúng. Tớ có nói gì đâu.

Hai người vệ sĩ theo sau dù đã cố nghiêm nghị nhưng vẫn không nén được
cười. Ai đời cậu chủ bất khuất đập phá như Quân mà phải nghe theo nó một phép như thế. Có ai đó còn dự đoán là sau này nó làm chồng mới phải
đạo.

Bỗng điện thoại nó đổ chuông. Là thầy Long gọi. Nó liếc qua cái con người “đao đao” kia rồi bắt máy:

- Alo.

- Nhóc, Huyền cái gì nhất?

- Ế ề, hay à nha. – Nó bắt đầu châm chọc.

- Thầy nói thật ấy. Giúp thầy tý sau này thầy nhẹ tay với nhóc cho.

- Bạn ấy thích đánh người nhất. – Nó vẫn đùa dai.

- Còn gì nữa? – Long kiên nhẫn.

- Hết rồi. – Nó cười tít cả mắt.

- Vậy thì cẩn thận đấy. Buổi học tới chắc chắn nhóc không lết về nhà được đâu.

- Ấy ấy thầy từ từ. Bạn ấy thích hoa. Hoa Violet.

- OK. Thầy cảm ơn nhé.

- Vâng ạ.

Nó bật cười, cái đôi này hay thật!

Quân tiến đến dùng hai tay bẹo má nó, cái mặt nghiêm kinh dị:

- Ai gọi đấy?

Ghen rồi ghen rồi! Ai bảo nó nói chuyện điện thoại lại cười nhiều như thế.

- Thầy dạy võ của tớ. – Nó ngây thơ.

Quân có nghe nó kể mấy lần về thầy của nó. Thầy đẹp trai trẻ tuổi. Đủ đển cái đầu ngố kia ghen.

- Nói cái gì?

- Thầy ấy nhờ tớ giúp thầy tán Huyền. - Vẫn ngây thơ.

- Huyền mà cũng có người tán? – Quân hơi bất ngờ.

- Chứ cậu nghĩ bạn ấy xấu tính giống cậu à?

- Tớ xấu tính tớ mới làm người yêu cậu. – Quân tin nó, với lại dạo này
Huyền hay mơ mộng với cậu về một anh chàng đẹp trai ga lăng.

- Hê hê. Thầy ấy tốt tính lắm