
. Là người tử tế nữa.
- Có bằng tớ không?
- Không biết. – Nó ngô nghê trả lời. – Nhưng nói chung là không bằng tớ.
Thế là bị béo đỏ cả má vì cái tội vênh váo.
Lại là một buổi sáng bình yên. Nó
nằm ngủ nướng ngon lành. Thảo nào mà dạo nào béo hẳn ra. Anh Hùng còn
bảo Quân cho nó ăn “bột nở”. Cả đêm bật điều hòa nên lạnh. Nó rướn rướn
chân tìm cái chăn mỏng. Bỗng nó chạm phải cái gì mềm mềm ấm ấm ở cạnh
giường. Nó mơ màng... đạp cái thứ ấy. Sau đó tiếp tục công cuộc tìm chăn bằng chân. Nó với được chăn, dùng hai ngón chân quắp lấy rồi đắp lên
người, trùm qua mặt rồi ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ nó mơ thấy có
tiếng nói chuyện loáng thoáng:
“Nó chưa chịu dậy à?”
“Em để cho bạn ấy ngủ thêm tý nữa. Còn sớm mà.”
“Cậu mà để nó ngủ thì động đất nó không dậy được đâu. Để anh gọi nó dậy, mọi người đang chờ.”
- DẬY NHANH LÊN. LẦN NÀO MÀY CŨNG ĐỂ TAO GỌI THẾ!
Lần thứ n nó bị ngã từ giường xuống đất bởi cái đạp mạnh vào thành
giường của anh Hùng. Ông anh bạo lực của nó không còn cách nào đánh thức nhẹ nhàng hơn à? Nó dụi dụi mắt. Cơn buồn ngủ vẫn chưa qua. Có người
ngồi trước mặt nó. Mờ mờ ảo ảo rồi dần dần rõ hơn. Nó giật mình. Quân
đang ở trong phòng nó. Nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối màn đánh thức
có một không hai của anh em nhà nó. Tâm trạng của nó giờ chỉ có thể gói
gọn trong hai chữ: “xấu hổ”. Nó ôm mặt, cúi gục xuống để cho tóc che cái sự xấu hổ kia đi. Ối giời ơi!
- Cậu chuẩn bị rồi đi. – Quân nhắc.
- Đi... đâu... thế? – Nó lí nhí hỏi lại.
- Đà Lạt. Cả nhà đang chờ cậu ở dưới nhà đấy.
Nó lập tức ngẩng đầu lên ngay. Mọi người đang chờ mà nó còn ngủ ngon
lành. Quá tệ! Sau đó thì khỏi phải nói. Vệ sinh cá nhân kết hợp với
chuẩn bị đồ trong 10 phút.
Lúc nó lập cập xuống nhà thì cũng là lúc có tiếng cười vang của người
lớn. Chắc anh Hùng lại làm trò cười gì rồi. Nó cũng hơi yên tâm về trình độ tiếp khách của anh trai mình. Vừa thấy nó lấp ló ở cầu thang, ông
nội Quân là người lên tiếng đầu tiên:
- Ngủ ngon không con?
Mọi người đồng loạt quay lại. Bà Mai, ông Lập, bà Minh và Huyền. Cả nhà
Quân đông đủ cả. Nó lễ phép chào từng người một rồi xin phép anh Hùng.
Tất nhiên là anh Hùng đồng ý, trước lúc đi còn nói một câu khiến nó
ngượng chín mặt:
- Đi lâu lâu một tý. Mấy ngày nay ăn cơm em nấu dạ dày anh nó không ổn.
Chuyến đi Đà Lạt kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đi bằng máy bay riêng
của gia đình Quân. Nó vẫn luôn tự hỏi rằng dòng họ này giàu có đến mức
nào. Bống nhiên thấy sợ! Nó lo rằng với sức chịu đựng kém cỏi của bản
thân mình liệu có gắng gượng được trước cái nhìn của người đời hay
không. Ai bảo có người yêu giàu có là sướng? Điều đó chỉ đúng với những
người yêu “lợi dụng” thôi.
Căn biệt thự của gia đình Quân nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Đây là một
khối kiến trúc lớn mang phong cách cổ điển Pháp, gồm 50 phòng, sảnh
chính rộng lớn tráng lệ với bộ sưu tập đèn cổ điển khổng lồ cùng với dãy cầu thang bằng gỗ quý uốn lượn hai bên, nhẹ nhàng và thanh thoát như
hai dải lụa mềm mại. Khoảng sân ở ngoài trải rộng mênh mông. Lối đi dẫn
đến căn biệt thự lát gạch giả những viên sỏi nhỏ, chính giữa là vòng
tròn hoa rộng lớn, bên cạnh đó còn có cả một con đường hoa dẫn đến khu
vườn rộng lớn. Khu vườn rợp ngát hoa, thảm cỏ xanh mơn mởn còn đọng
sương sớm đậm chất Đà Lạt. Màu sắc rực rỡ của những bông hoa cùng với
màu xanh tươi mát của lá cây tạo nên một không gian thanh bình đến lạ
thường. Những bộ bàn ghế trắng ngà cùng với những chiếc ô lớn màu xanh
là nơi lí tưởng để hưởng thị sự yên bình đó. Căn biệt thự chính là sự
pha lẫn hòa hòa giữa phong cách cổ điển quý tộc đặc trưng của Pháp cùng
với thiên nhiên tuyệt vời của Đà Lạt.
Quân giúp nó khênh hành lí lên phòng. Căn phòng của nó rộng, lát đá hoa
cương, đầy đủ tiện nghi với màu trắng chủ đạo. Xung quanh phòng có rất
nhiều bình hoa lớn như đã chuẩn bị từ trước. Cả căn phòng thoang thoảng
mùi hoa hồng. Đối diện với chiếc giường đôi là cửa kính lớn, to bằng bức tường và trong suốt, khung cảnh ở ngoài vườn hoa Đà Lạt kia không bị
che mờ bởi bất cứ thứ gì. Nó ngồi đung đưa chân trên chiếc giường lớn,
miệng tí tách hỏi:
- Đây là nhà cậu à?
- Ừ. Nơi an dưỡng tuổi già. – Quân vừa xếp đồ vừa nói.
- Ah... Dễ chịu quá! – Nó đổ kềnh xuống đệm, êm ái vô cùng.
- Bây giờ thì ngủ được rồi đấy, không ai làm phiền cậu đâu.
Không nói đến thì thôi, nói rồi lại làm nó xấu hổ chuyện lúc sáng. Thật
là mất mặt! Ai đời con gái con đứa ngủ say như chết trước mặt bạn trai,
để cho mọi người dưới nhà ngồi chờ, lại còn được cả ông anh trai quá
đáng, không biết giữ thể diện cho em gái mình gì cả! Nó vơ lấy cái gối
che mặt mình đi, nằm quay lưng ra phía cửa kính lớn:
- Đừng có mà trêu tớ! – Nó nói qua lớp gối, nghe giọng rất chi là hờn dỗi.
- Lúc cậu ngã xuống dáng đẹp lắm.
Nó đang nằm quay lưng về phía Quân nên không nhìn thấy khuôn mặt của
Quân. Nhưng nó chắc