XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326875

Bình chọn: 10.00/10/687 lượt.

ói... thích tớ.

- Ahhh... Thật á? Cậu nói thế nào?

- Tớ bảo là: “Thật sự cảm ơn anh nhưng em cần thời gian để suy nghĩ,
chuyện này... đột ngột quá!”. – Nói đến đoạn này Huyền lại nở một nụ
cười mãn nguyện, hai gò má ửng hồng.

- Thế cậu tính sao?

- Tớ không biết. Tớ sẽ làm theo những gì con tim mách bảo. - Huyền chống hai tay lên cằm, đôi mắt mơ màng nhìn ra khoảng không.

- Chúc thành công nhé. – Nó nháy mắt. Kiểu này là biết được kết quả rồi.

- Ừ ừ ừ. - Huyền gật đầu không ngừng.

***

Sau hơn hai tiếng “vất vả” trong bếp thì cuối cùng cũng xong bữa cơm
trưa, tuy ít món nhưng cực kì hấp dẫn. Mọi người nhanh chóng ngồi vào
bàn ăn còn nghi ngút khói.

- Chúng ta cần phải có một buổi họp để đánh giá lại tính xác thực của
lời nói anh cháu. – Ông Duy Bội lên tiếng đầu tiên sau khi ngồi vào bàn
ăn. – Cháu thực sự là một đầu bếp chuyên nghiệp đấy.

- Thằng nhóc Quân không làm phiền con chứ? – Bà Mai nhìn nó dịu dàng.

- Không biết có làm sao không mà tôi nghe có tiếng quát là: “Cậu biết con cá này bao nhiêu tiền không?” – Ông Lập cười.

- Phải như thế mới trị được Quân anh ạ. – Bà Minh âu yếm cười với chồng
mình. – Em nhớ là Quân rất bướng mà. Hôm nay chịu vào bếp quả là một kì
tích. Cô bé này có một sức ảnh hưởng rất lớn.

- Đúng đấy mẹ. - Huyền bật ngón tay cái về phía bà Minh, như sợ chưa đủ
thuyết phục cô còn gật gật đầu nữa. – Bạn ấy quá ghê gớm. Quát phát là
anh Quân sợ điên luôn!

..........

Bao nhiêu lời khen làm cho nó xấu hổ đỏ cả mặt. Thật sự là chưa bao giờ
nó được khen nhiều đến thế. Mọi người chấp nhận nó, tin tưởng nó. Huyền
còn trêu nó là: “Cậu mất tư cách làm khách rồi. Bây giờ cậu chỉ đủ tư
cách làm chị dâu tớ thôi!”.

***

Hai ngày quả thực là không đủ để chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của Đà
Lạt. Nó tiếc nuối khi phải ra về. Nó mới chỉ được đi đến rừng hoa hồng
bát ngát, đến thác Cam Ly, hồ Xuân Hương,... Nó thật sự rất lưu luyến
phong cảnh và con người nơi đây. Còn chưa kể đến khí hậu mát mẻ tuyệt
vời quyến rũ nó nữa. Trước khi lên máy bay nó còn ngoái lại nhìn một lần nữa, miệng lẩm nhẩm không phát ra tiếng: “Tạm biệt nhé! Nhất định sẽ
quay lại!”

Những ngày học lại dần trôi qua như một chu kì không thể thay đổi. Thầy
Long dạo này học luôn nhẹ tay với nó, giờ giải lao còn mua kem cho nó
ăn. Nó đoán được ý đồ, cười nham hiểm với thầy. Long biết mình không
giấu được nó nên gãi đầu nói thật, rằng: giúp Long với Huyền.... Nó rất
nhiệt tình. Có khi còn hơn cả Huyền giúp nó và Quân. Nó giúp Long “hẹn
hò” với Huyền. “Đả thông tư tưởng” cho Huyền. Lừa Huyền và Long đi xem
phim,... Nó còn động viên Long rằng “trường kì kháng chiến nhất định
thành công”.

Nó và Quân đôi lúc còn có những giận dỗi trẻ con. Nhưng cuối cùng đều có thể tìm được tiếng nói chung và giải quyết ổn thỏa. Quân có lúc như một người đàn ông chín chắn, chăm sóc và bảo vệ nó từng ly từng tý một,
nhưng lại có lúc như trẻ con tranh cãi với nó đến cùng, trêu tức nó
khiến nó giận đỏ mặt và làm cho bạo lực lên ngôi, đến lúc đấy lại quay
ra làm lành. Nhà Quân giàu nhưng nó lại cực kì cấm Quân tặng những món
đồ đắt tiền cho nó. Đổi lại, Quân phải làm đồ “handmade” – theo nó thì
như thế mới đáng yêu. Những món quà tuy không hoàn hảo nhưng lại được nó cất giữ tại nơi bí mật nhất, nâng niu và giữ gìn cẩn thận như một báu
vật.

Nhưng cuộc sống không phải đơn giản như thế.

“Tôi đã nghĩ rằng... Chỉ cần thế này lặng lẽ trôi qua là đã hạnh phúc lắm rồi...

Nhưng tôi đâu biết rằng... tình yêu không phải là một kho báu dễ dàng tìm được...

Để có nó... tôi phải đánh đổi bằng nước mắt và đau khổ...

Tình yêu giữa chúng tôi phải trải qua bao nhiêu thử thách... mới có thể có được nhau...

Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng... sao lại dễ dàng đến thế...

Thật sự... không dễ dàng một chút nào...

Những gì trước mắt... chỉ là màn mở đầu..."



Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một đường thẳng...

Nó và Quân đang ngồi đọc sách trong thư viện. Thư viện nằm ở tầng ba nên rất yên tĩnh. Gió thổi qua cửa sổ và vây lấy hai con người kia. Những
ngày cuối tháng tư mát mẻ và gợn nắng. Một năm học chuẩn bị kết thúc.

Gương mặt Quân chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt. Dáng ngồi thoải
mái dựa vào ghế. Nó nhận ra rằng Quân rất có hứng thú với sách viết về
kinh tế. Cũng phải, sau này cậu sẽ trở thành một tổng giám đốc quyền lực của một tập đoàn khổng lồ mà.

Nó chống cằm nhìn Quân. Gương mặt đẹp và tĩnh lặng như một pho tượng
hoàn mĩ. Đuôi lông mày hơi nhướn lên. Mái tóc dựng lên thỉnh thoảng lại
phất phơ theo gió. Dù là mặc đồng phục thôi nhưng vẫn cực kì cuốn hút.

Nó mơ màng. Tự nhiên trong đầu lại dấy lên một suy nghĩ: “Có khi nào
trong một ngày không xa, mình và Quân sẽ bị tách biệt.” Nó cũng là một
đứa con gái bình thường. Hơn nữa Quân lại hoàn mĩ thế kia, hỏi sao không sợ “mất” được.

Nó v