
g đừng cảm thấy có lỗi, việc này không liên quan đến
cô.
- Em xin lỗi. - Huyền cúi đầu lí nhí.
- Đã nói không sao mà. Anh còn chưa lo em lo làm gì.
- Thân thế của kẻ mà anh đánh cũng không phải là vừa đâu. - Huyền cảnh
báo, cô thực sự lo cho Long. Nếu anh bị liên lụy thì cũng là tại cô.
- Nếu như thế thì càng phải đánh. Cho nó chừa thói dựa vào gia đình uy
hiếp người khác đi. – Long cười lớn. Anh không xem lời nói của Huyền là
một lời cảnh báo.
- Anh... - Huyền nghẹn họng. - Thật là không còn gì để nói nữa.
Con người này quả là “điếc không sợ súng”. Nhưng Huyền cũng cảm thấy
khoảng cách giữa Long và cô được rút ngắn. Quả tim phản chủ cuối cùng
cũng đập bình tĩnh hơn một chút. Cô và Long nói chuyện nhiều hơn. Long
là một con người thú vị. Anh có những nét của một con người từng trải
nhưng lại không hề khô cứng. Anh dạy cô những kinh nghiệm sống quý giá
mà chắc chắn cô sẽ không học được từ những con người xa xỉ kia. Huyền
không còn bị lúng túng trước mặt Long nữa. Cô thoải mái trò chuyện với
Long, trao đổi thảo luận về những vốn sống mà Long tích góp được. Long
mới ra trường và đang tìm việc làm, bên cạnh đó anh còn nhận dạy võ cho
Phương và làm các nghề phụ khác. Long không nói nhiều về gia đình anh.
Anh chỉ tập trung lắng nghe Huyền nói và giải đáp các thắc mắc băn khoăn của cô. Huyền nói nhiều. Cả về gia đình lẫn học hành. Cô không giấu anh chuyện gì trừ câu chuyện xung quanh người bác ruột – ông Đào Duy Lâm.
- Anh có muốn ăn thử kem không?
Huyền múc một thìa kem lớn chìa ra trước mặt Long nhưng rồi cô lại bất
ngờ rụt tay lại. Long không hiểu hành động của Huyền là gì, khẽ nhíu mày nhìn cô:
- Ý gì đây?
- Không được. Anh mà ăn chung thìa với em là hôn gián tiếp.
Long lắc đầu cười. Trẻ con không kém nhóc học trò của anh. Long rướn
người chộp lấy tay cầm thìa kem của Huyền, kéo lại phía mình và... ăn
trọn thìa kem. Huyền trợn mắt nhìn Long, lắp bắp:
- Anh... anh...
- Thế là hôn nhau nhé.
Huyền không nói gì nữa. Khuôn mặt đỏ phừng phừng. Rõ ràng anh ta muốn
trêu tức cô mà. Có được coi là bị cướp mất nụ hôn đầu không nhỉ?
Huyền có tức giận không? Có.
Nhưng mà ngọn lửa giận dữ vừa mới chỉ nhen nhóm lên thì lại bị dập tắt bởi cái sự hạnh phúc trong lòng người nào đó.
Hình như ai đó lén lúc người kia không để ý, xúc một thìa kem lớn cho lên miệng.
Thế là mất “Second kiss”.
Lớp học ồn ào và đầy rẫy các tiếng
bàn ghế bị xô đẩy. Tác giả đã nói cho mọi người biết Huyền là lớp phó
trật tự chưa nhỉ? Cái cảnh mấy thằng con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại vác
ghế nhựa đuổi đánh nhau gặp Huyền là xác định rồi. Cái chổi ở góc lớp
cùng cây lau nhà như có cánh, bay lượn trên không trung vẽ lên những
đường cong vô hình trong không khí, tất nhiên là không nhìn thấy được,
nhưng giả sử chúng ta nhìn được bằng mắt thường, thì hẳn những đường
cong đó sẽ tuyệt đẹp. Nó sẽ còn tuyệt đẹp, mĩ lệ hơn nữa nếu không “đáp” xuống đầu của lớp phó trật tự của chúng ta. Nó và Huyền đang tung tăng
bước vào lớp. Vừa mới đến ngưỡng cửa thì có một cái chổi phi tới, tạo
một lực không nhỏ vào trán của Huyền, âm thanh phát ra làm người ta phải xót xa thay.
“Cốp!”
Nó giật mình. Hình như cái đầu của Huyền vừa bật ra sau rồi bật trở lại
phía trước như một con lật đật. Nó trợn tròn mắt nhìn, sau đó lại lấm
lét nhìn về phía lũ quỷ đang đứng hình.
Công nhận bọn con trai lớp nó nghịch thế nào thì nghịch nhưng phải nói
là sợ lớp phó trật tự một phép. Mấy thằng đầu sỏ còn phải đứng chết
trân, mặt tái xanh tái xám thì còn nói gì đến những thằng tép riu.
Tất cả như nín thở. Chúng nó chờ đợi sự “hủy diệt” của Huyền.
Sau vài giây bất ngờ, Huyền động đậy. Cô hít một hơi. Cả lũ nuốt nước bọt.
- Sao các cậu hiếu động thế? Sắp đến giờ rồi, dọn dẹp đi.
Huyền nở một nụ cười – không thể tươi hơn được nữa. Nói rồi cô cầm tay
Phương kéo về chỗ ngồi, khuôn mặt vẫn cực kì hạnh phúc như kiểu được phi chổi vào mặt là vinh dự của Huyền vậy.
Cả lũ há hốc mồm, mắt trợn hết ra nhìn theo bước chân của Huyền. Lí nào hôm nay là ngày tận thế.
Bất động được ba giây thì chúng nó nhận được cái nháy mắt cộng với hất
mặt của Phương, đại loại hàm ý là: “Không dọn nhanh lên bạn ấy nộ khí
xung thiên bây giờ!”. Cả lũ chẳng nói chẳng rằng, không ai bảo ai tự
động dọn dẹp cẩn thận. Công nhận ngoan, nhìn vào cứ như thể đây là lớp
Chuyên môn GDCD ấy chứ.
Huyền ngồi vào bàn, hai tay chống cằm, cái miệng kéo dãn lên trên hết
cỡ, tạo thành một đường cong PARABOL vô cùng lớn, hai gò má được thể còn phớt phớt hồng.
Nó nhìn cái mặt của Huyền, chẹp chẹp miệng lắc đầu. “Thỉnh thoảng bạn ấy lại đổi nhân cách thì phải?”. Gì chứ vụ này mà vào ngày yên gió thì
chắc chắn mấy thằng giặc kia phải nhận ít nhất hai chiếc giày của Huyền
vào mặt cùng với vô số cặp sách mà Huyền ném vào. Tiếp đó sẽ là màn tra
tấn của thầy chủ nhiệm sau khi nghe Huyền b