
ơ hội, cô chắc chắn sẽ cầm ngay ly cocktail mà hất thẳng vào khuôn mặt đê tiện kia rồi quát lên: “Đồ vô liêm sỉ. Bố mẹ anh không dạy anh phép lịch sự à? Không phải tôi đã từ chối rồi à?”. Tiếc
là giấc mơ chỉ là giấc mơ. Lại còn được cả đám con gái kia trầm trồ đệm
vào những câu khiến sát khí của Huyền tăng cao ngùn ngụt và như là chặn
đường thoát của cô, đại loại như là: “Sướng thế!”, “Đồng ý thôi! Cơ hội
hiếm.”,... Huyền cắn chặt răng, quai hàm bạnh ra, chỉ tức là không thể
quát lên với chúng nó rằng: “Có thích không? Thích tôi nhường cho đấy.
Đời tôi khổ quen rồi tự nhiên sung sướng khó chịu lắm.” Thật đáng buồn
là đây không phải lớp 10C2 thân yêu của cô!
- Hay là ngay lúc này đi? Bây giờ vẫn còn sớm. Anh đưa em đi chơi nhé?
Chỗ này có vẻ hơi ngột ngạt. – Tùng kéo nhẹ cà vạt, nơi mà cổ áo đã mở
một cúc từ trước cố tình để lộ ra những đường nét hấp dẫn trên cổ và một phần khuôn ngực vạm vỡ.
Huyền nuốt khan. Cô có biết bố của Tùng. Ông là một đại gia có tiếng là
có mối quan hệ mật thiết với xã hội đen. Tất nhiên là cô không sợ đầu
gấu nhưng cô sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến chuỗi công ty mà bố cô đang
nắm quyền.
Cô đảo mắt xung quanh tìm ông Lập. Ông đang đứng trao đổi với vài ba vị
đối tác ở cách chỗ cô khá xa. Cô lại nuốt khan lần nữa. Thôi xong! Mười
lăm tuổi mà đã giao du với loại đàn ông trăng hoa thế này, chắc cả đời
cô hận đàn ông mất.
“Hi sinh vì đại sự!” Có tiếng nói vang vọng vào đầu Huyền. “Chỉ là đi
chơi thôi mà, có phải là... đâu!”. Nhưng loại mặt dày dai như đỉa này,
nếu được một lần thì chắc chắn sẽ lấn tới nhiều lần về sau. Nhưng cô lại càng không muốn đem tiếng xấu về công ty, đàn phóng viên luôn luôn rình rập săn tin tức, ông Lập sẽ không trách cô nhưng cô sẽ lại càng day dứt và thấy mình thật vô dụng.
Cô hít một hơi thật sâu, đưa đôi mắt tròn to hết nhìn xuống bàn tay mình đang nằm trong tay Tùng rồi lại nhìn lên khuôn mặt lãng tử của Tùng.
Cô mở miệng... định nói câu chấp nhận... bỗng... một khay đựng những li rượu màu đặc trưng của rượu nho... đưa ra giữa hai người như chặn
lại... một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Một rượu nho, thưa quý cô xinh đẹp?
- Một rượu nho, thưa quý cô xinh đẹp?
Huyền lập tức ngẩng đầu lên. Không nhầm được, Long – trong trang phục
của người phục vụ nam - đang đỡ khay rượu ngay trước mặt cô. Huyền trợn tròn mắt nhìn anh. Anh ta làm gì ở đây? Ma à? Sao cứ lượn lờ quanh cô
thế?
- Ồ tiều thư, sắc mặt cô kém quá! Trong này hơi ngột ngạt thì phải?
Huyền vẫn chưa hiểu ý của Long là sao, tự nhiên nói đến sắc mặt làm gì
vậy? Cô còn không kịp trả lời thì Long đã cầm lấy tay cô kéo đi:
- Xin mời theo tôi, ở bên ngoài có lẽ sẽ dễ hít thở hơn.
Huyền ú ớ định phản đối nhưng rồi im lặng khi nhận được cái nháy mắt ra
hiệu của Long. Cô để yên tay mình trong tay Long. Bàn tay ấm áp này
khiến trái tim cô không thể nào đập đúng nhịp được. Cô thấy sợ, sợ mình
sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh ban nãy khi đối mặt với Long.
Một bàn tay khác cầm chặt tay Huyền lôi lại. Huyền khẽ kêu lên, khớp tay như bị tháo rời. Long nhíu mày quay lại, nhìn chằm chằm vào chủ nhân
của hành động kia. Tùng hất mặt về phía Long, giọng điệu rõ ràng rất
khinh người:
- Một thằng phục vụ cùi như mày mà dám cắt ngang cuộc nói chuyện của tao à?
- Ồ, tôi nghĩ sự im lặng không chấp nhận của tiểu thư này đã kết thúc
cuộc trò chuyện từ lâu rồi chứ. – Long bình thản trả lời, thái độ không
có ý định nhún nhường.
- Mày nghĩ mày có quyền qua mặt tao à? – Tùng giơ nắm đấm lên, nhằm thẳng vào mặt Long mà lao đến.
Trận đấu này có vẻ không cân sức. Long chỉ khẽ nghiêng người sang phải
là tránh được cú đấm. Tùng đấm trượt thì phần vì nóng máu, phần vì bẽ
mặt với lũ con gái xung quanh liền vớ lấy chai rượu XO trên cái bàn gần
đó, vung tay lên định đập thẳng vào đầu Long. Huyền thét lên thất thanh: “Cẩn thận!”. Cô không ngờ rằng Tùng lại dám giở hành động du côn ngay
tại nơi trang trọng như thế này. Long phản xạ nhanh bắt được tay Tùng,
anh siết chặt tay mình khiến cho Tùng không thể rút ra. Bất ngờ, Long
thả tay ra, chân tung một cú đạp cực mạnh vào bụng Tùng, cảm tưởng tất
cả sức mạnh đều dồn hết vào cú đạp ấy. Tùng ngã dúi dụi, nằm sõng sài
dưới đất, hai tay ôm bụng. Mọi người không biết từ lúc nào đã đứng xúm
đông xúm đỏ xung quanh chỗ Long rồi. Long phủi tay áo, cầm lấy tay Huyền bước đi, không quên để lại một câu:
- Chỉ là tự vệ chính đáng thôi.
Long kéo Huyền ra con xe phân khối lớn của mình. Huyền giờ mới dám lên tiếng:
- Anh có biết hắn là ai không?
- Anh không quan tâm. – Long lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Huyền.
- Anh điên rồi. - Huyền nhận lấy cái mũ, lắc đầu ngán ngẩm.
- Lên xe đi. Anh đưa em đến nơi này.
Huyền không biết vì sao cô lại ngoan ngoãn nghe theo lời Long. Cô mới
chỉ gặp Long hai lần. Cô không phải dạng con gái dễ dãi chấp nhận lên xe đi cùng một người đàn ông chẳng thân thiết gì.