Duck hunt
Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326344

Bình chọn: 9.5.00/10/634 lượt.

phía Quân, nói mãi không ra một câu. Quân nhìn cái điệu bộ của nó tự nhiên máu đểu lại nổi dậy. Cậu không nói gì, cầm lấy bàn tay
đang chỉ về phía mình, rướn người đặt một nụ hôn lên cái miệng đang lắp
bắp kia.

Nó giật mình, rồi có cảm giác như mình bị “troll”, hung hăng cắn vào cái môi mềm mại của ai kia. Cái người kia bị cắn nhưng vẫn ngoan cố không
chùn bước. Nó lấy tay đập mấy phát vào ngực ai kia đến khi cổ tay đau
nhức mới được thả.

Mặt nó đỏ phừng phừng, đáy mắt đang bùng lên ngọn lửa. Nó thở thành
tiếng, kết hợp cả mũi lẫn miệng. Chứng tỏ là nhịn thở trong một thời
gian rất dài. Cái người kia chẳng những không thấy hối hận lại còn nhìn
nó cười gian:

- Cậu có biết bơi không mà nhịn thở giỏi thế?

***

Nó không biết rằng tất cả các hành động kia đều bị một người nào nó thấy hết qua ô cửa kính không đóng. Chiếc xe Mercedes đỏ phóng vụt lên.
Người con gái tóc đỏ xoăn nhẹ trong xe nắm chặt quai cặp sách trong tay. Cả thân hình run run như đang cố kìm chế sự tức giận.

Minh Hà rít qua kẽ răng:

- Chết tiệt!

Cô lôi điện thoại ra, tức giận bấm mạnh vào màn hình gọi cho ai đó. Đầu
dây bên kia sau vài hồi chuông bắt máy. Không chào hỏi, không giới
thiệu, cô vào thẳng luôn vấn đề:

- Chuyện bác nói với cháu khi nào thì mới được. Chẳng phải đã giấy trắng mực đen, sao con đó vẫn ở bên cạnh Quân?

- Không lâu đâu. Có lẽ vào trong kì nghỉ hè.

- Cái gì? Nghỉ hè? Vậy mà bác bảo không lâu. Cháu sắp hết kiên nhẫn rồi. – Minh Hà gần như hét lên.

- Nếu nói về nóng vội thì ta mới là người nóng vội hơn cả. Cháu yên tâm.

Minh Hà muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thở hắt ra, miễn cưỡng nói:

- Thôi được rồi. Chào bác.

Minh Hà cúp máy. Lồng ngực cô vẫn phập phồng mạnh mẽ sau lớp áo đồng
phục. Cô tức giận ném mạnh cái điện thoại lên hàng ghế trước của oto.

“Khốn nạn!”

***

Một ngày nắng nhẹ. Huyền đang lang thang trên trung tâm thành phố.

Cô không thích phụ thuộc quá vào oto. Mười lăm tuổi – cái tuổi vẫn còn
hồn nhiên và mơ mộng. Nhưng đến lúc cần thiết, cô sẽ tự khắc khoác lên
mình một tấm lá chắn mang tên “thiên kim tiểu thư”. Cuộc sống học đường
của cô không có gì phô trương. Cô cũng như những cô nữ sinh khác, thích
ăn vặt, thích ngồi lê la quán xá, đánh nhau và nghịch phá không khác gì
con trai. Mọi người đều biết cô là cháu gái của ngài “huyền thoại” trong giới kinh doanh, ai cũng nể sợ cô. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn
tiếp xúc với cô, ai cũng phải ngạc nhiên thốt lên rằng: “Tại sao lại có
vị tiểu thư giản dị đến thế!”. Cô đối nhân xử thế rất tốt. Nhưng đừng
dại dột gì mà xúc phạm đến cô, lúc đấy chắc chắn cô sẽ cho kẻ đó biết
“tiểu thư dòng họ Đào” là như thế nào! Bố Huyền – ông Đào Duy Lập là
giám đốc một chuỗi các cửa hàng trang sức Luxury tại Việt Nam. Gia thế
rất uy quyền. Đôi lúc cô vẫn thấy thật phiền phức với cái chức danh
“tiểu thư” ấy. Cô phải đi dự tiệc, tiếp xúc với lũ con nhà giàu – mà
theo cô là lũ ngớ ngẩn. Cô ghét phải tỏ ra mình quý phái đài các. Ngược
lại, cô rất thích cuộc sống vui nhộn và tràn ngập tiếng cười của một học sinh bình thường.

Một thanh niên tầm lớp mười một mười hai đang trượt patin. Hắn đó đang
lơ đễnh nhìn ra phía đường lớn và lao đi với tốc độ khá nhanh. Hắn không nhận ra mình đang lao đến rất gần Huyền.

“Á! Cẩn thận”. Là tiếng hét của Huyền.

Hắn đó giật mình quay lại nhưng không kịp phanh...

“Rầm!”

Huyền ngã sõng soài, cái túi xách văng ra xa. Đầu cô đập khá mạnh xuống
nền đất. Phải mất một lúc lâu cô mới gượng dậy được. Lòng bàn tay bị
xước mạnh, chảy ra nhiều máu.

Thanh niên kia cũng đứng dậy từ bao giờ. Không để cho Huyền nói câu nào, hắn hùng hổ chỉ tay vào mặt Huyền, quát tháo:

- Mày đi cái kiểu gì đấy? Mày có biết nhìn đường không?

- Ơ... anh bị điên à? Rõ ràng anh đâm vào tôi mà. - Huyền ú ớ. Chẳng lẽ cô đang dây vào “trẻ trâu”.

- Câm mồm đi. Tao không nói nhiều với mày. Đền cho tao đôi giày trượt này. 15 triệu.

- Gì cơ? Sao phải đền? Tôi còn chưa bắt anh trả tiền thuốc men thương tích cho tôi thì thôi.

Mọi người bắt đầu chú ý, xúm đông xúm đỏ vào. Ai cũng bàn tán thì thầm
nhưng lại không một ai vào can ngăn cả. Đơn giản là họ không muốn mình
bị liên lụy.

- Con ranh con! - Thằng đó vung tay, “đấm” chứ không phải “tát”.

Người Huyền cứng đờ. Thằng này... nó mất nhân tính đến nỗi đánh cả phụ nữ ư?

“Bốp”.

Cánh tay của thằng kia đang vung lên bị đá mạnh khiến hắn mất thăng bằng, ngã dúi dụi.

Huyền sững sờ đến không dám chớp mắt. Cú đá đẹp hơn phim chưởng mà cô hay xem.

Một người thanh niên mặc áo phông quần jeans vừa cứu nó. Thằng kia sau vài giây bất ngờ thì đứng thẳng dậy, miệng lại tiếp tục:

- Chó chết. Mày là thằng nào? Có biết tao là ai không?

- Mày đơn giản là thằng ranh con đánh phụ nữ. - Người thanh niên kia nhếch mép cười khẩy.