Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326265

Bình chọn: 8.5.00/10/626 lượt.

ghe
điện thoại, nó len lén đáp quả pháo ra chân cậu. Pháo nổ cái “Bùm!”. May là thần kinh Quân tốt nếu không chắc tim cậu ngừng đập mất. Căn bản là
loại pháo nó mua là loại đặc biệt, nổ to gấp ba lần pháo bình thường.
Quân bẹo má nó cảnh cáo rồi quay sang nói nốt với người ở đầu dây bên
kia còn nó thì cười khanh khách. Quân cúp máy, quay sang nó, mặt mày cực kì hình sự. Cậu bất ngờ đưa hai tay bẹo má nó.

- Dạo này không thấy tớ nói gì là bắt đầu tạo phản à? – Quân “hỏi tội” nó.

- Á á á… Cứu cứu…. Chừa rồi… Tha cho tớ… Á á… - Nó la thất thanh, tay vung loạn xạ.

Trêu nhau mệt nghỉ nó kéo Quân vào công viên. Nó nhất quyết bắt Quân
ngồi cùng nó trên cái xích đu màu trắng, thiết kế kiểu băng ghế dài có
chỗ tựa.

Nó quay đi quay lại cái đầu, mắt chăm chú nhìn xung quanh. Sau khi “ngắm nghía” thỏa mãn, nó búng tay cái “chóc” về phía Quân:

- Thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Tớ với cậu chụp ảnh đi. Chụp cẩn thận, không tính cái hình chụp trộm kia.

- Ừm. Chụp hình với người nổi tiếng là hiếm lắm đấy. – Quân gật gù.

Nó lườm Quân rồi lấy điện thoại trong tay Quân. Lí do đơn giản là máy
Quân xịn hơn máy nó, chắc là chụp ảnh chắc cũng đẹp hơn. Nó cặm cụi tìm
kiếm Camera rồi xoay ngược điện thoại ra trước mặt.

- Rồi ôk. Cười nhé.

Lúc nó gần chạm vào nút Chụp thì Quân bỗng cử động vòng tay qua vai nó,
những ngón tay trắng trẻo thon dài chạm vào má nó và… kéo dãn ra. Tất cả chỉ gói gọn trong một giây. Nó không kịp dừng lại, ngón tay chạm vào
nút Chụp.

Ôi cái ảnh! Quân hình như không thích mặt nó bình thường trong ảnh thì
phải. Khuôn mặt nó đang cười thì bị bẹo má, nụ cười kéo dài ra và méo
méo. Tuy vậy nhưng vẫn rất đáng yêu. Còn Quân thì lúc nào chả đẹp, ăn
ảnh thế còn gì. Quân hơi ngả ra sau, tư thế thoải mái, tay vòng bẹo má
nó nghịch ngợm đôi chút ngổ ngáo.

Không để cho nó kịp xóa ảnh, Quân rút cái điện thoại trong tay nó rồi
chạy mất. Nó bực bội đuổi theo, nhảy nhảy lên với lấy cái điện thoại
trong tay Quân, luôn miệng chí chóe đòi lại.

Xẩm tối, Quân gọi taxi chở nó đến nhà hàng Hải Đăng. Nó trợn mắt nhìn
Quân, có cần phải xa xỉ thế không? Nhà hàng Hải Đăng dành cho giới quý
tộc mà nó thỉnh thoảng đi qua chỉ dám ngoái nhìn mà trầm trồ vì vẻ bể
ngoài to lớn và lộng lẫy.

Nó chợt nhận ra rằng sao giờ này Quân lại không về nhà, chẳng lẽ lại
không đón giao thừa ở nhà? Nó đem thắc mắc của mình nói với Quân thì chỉ nhận được câu trả lời như thế này này:

- Cả nhà tớ về quê rồi. Tớ không có chìa khóa vào nhà. 10h mới về.

Nó ho sù sụ. Thảo nào mà Quân hôm nay giống kẻ vô gia cư thế. Nó cầm tay Quân lắc lắc, định năn nỉ cậu thay đổi nơi đến thì nhận ra bàn tay Quân lạnh ngắt, nó thốt lên:

- Oh My God! Tay cậu lạnh thế?

Rồi nó cầm hai bàn tay Quân áp lên má mình.

- Đã ấm hơn chưa?

- Ấm như ném mới rán xong. – Quân cười thành tiếng. Đôi bàn tay hình như có lạnh đâu, ấm thế này cơ mà!

Bữa tối - tất nhiên là xa xỉ. Nó chẹp miệng nhìn bàn thức ăn trước mặt,
lòng thầm tiếc rẻ. Bữa ăn thường ngày của Quân cũng như thế này à? Nó
luôn băn khoăn trong lòng câu hỏi là nếu là thật thì tại sao Quân không
béo nhỉ. Nó mà trong địa vị của Quân chắc giờ hơn cả béo phì. Nó tặc
lưỡi. Dù gì cũng đã gọi ra rồi, không ăn thì phí. Nhưng trước tiên cũng
phải chặn cái sự hoang phí của Quân lại đã.

- Cậu không thấy lãng phí à? – Nó đưa ánh mắt thăm dò ra ghế ngồi đối diện.

- Không. Bình thường mà. – Quân trả lời tỉnh bơ.

Nó lườm Quân. Chắc tại Quân “giao lưu” với anh Hùng nhiều nên học được
bệnh đùa dai này. Thấy mặt nó có vẻ nghiêm trọng, Quân bất đắc dĩ giơ
hai tay đầu hàng:

- Biết rồi biết rồi. Coi như hôm nay là ngày đặc biệt đi.

Nó thở hắt ra. Lí do chuối thế!

Bỗng có điện thoại của anh Hùng. Nó bắt máy. Máy nó có ưu điểm là loa
điện thoại to dã man. Thế là Quân “vô tình” nghe được cuộc nói chuyện
của nó. Chất giọng ngang phè phè đặc trưng của anh Hùng vang lên:

- Bố mẹ bảo là năm nay cho mày đặc cách. Muốn đi đâu thì đi trước một giờ phải về nhà. Nhớ chưa?

- Vâng em biết rồi.

Chờ nó cúp máy Quân với cười toe toét với nó:

- Bố mẹ cậu tâm lý thế.

- Năm nay có sự khác biệt. - Mắt nó cũng híp lại thành đường thẳng.

- Vậy đến nhà tớ đón giao thừa. Sẽ vui lắm đấy. – Quân có vẻ phấn khích. Mặc kệ nó nghĩ gì, cậu nói luôn - Thống nhất thế nhé. Cũng gần đến lúc
mẹ tớ về rồi, ăn thong thả rồi về.

Quân chơi chiến thuật đánh “xáp lá cà”: gắp thức ăn lia lịa ép nó ăn để
cho miệng nó không có thời gian từ chối. May mà ăn trong phòng VIP chứ
nếu ngồi ở ngoài thì chắc nó chết vì xấu hổ mất.

Lúc nó và Quân lục đục xuống taxi thì chiếc Limo chở gia đình Quân cũng
đỗ lại trước cổng. Chẳng cần nó phải lên tiếng, Huyền đã chạy một mạch
từ trên xe xuống ôm chầm lấy nó:

- Tớ biết mà! Chờ cậu cả ngày. Ở đây đón giao thừa với tớ đê!

Nó gượng cười với H


Lamborghini Huracán LP 610-4 t