
/>
- Chỉ cần châm lửa là được mà. – Quân chẹp miệng.
- Ngố. Phải có kĩ thuật nữa. Cậu phải châm lửa làm sao mà pháo nó nổ lúc cần thiết. Anh Hùng nghề vụ này lắm. Năm ngoái dí pháo vào tớ suốt.
- Đấy là do cậu không biết chơi.
- Cậu thử xem. Anh Hùng đốt pháo giỏi lắm ấy. – Nó chu mỏ.
- Được. Để xem.
- Tý về nhà tớ, cho cậu xem anh tớ giỏi thế nào. – Nó vênh mặt. Về khoản nghịch thì nó chưa thấy ai hơn được ông anh to đầu mà vẫn trẻ con của
nó.
- Ôk. – Quân gật đầu chắc nịch, bấy lâu nay nó không thấy cậu đập phá chắc lại quên mất thằng nhóc nào đốt tóc nó hồi trước rồi.
***
Theo như giao hẹn thì vừa đi chợ Tết xong Quân đến nhà nó “đọ tài”
nghịch pháo với anh Hùng. Anh Hùng những ngày này rất nhàn nhã vì công
ty cho nghỉ Tết dài ngày.
Nó vừa vào đến sân đã hét ầm lên:
- ANH HÙNG ƠI! PHÁO!
Ai nghĩ anh Hùng vẻ mặt hình sự cộng với biệt tài thét ra lửa như thế
lại cực kì trẻ con, vừa nghe thấy nó nói “pháo” là anh đã chạy từ phòng
khách ra ngoài sân, gương mặt hớn hở không kém gì nó:
- Đâu? Đưa đây tao với mày “solo”.
- Ai dám đấu với anh. – Nó bĩu môi chìa túi pháo ra.
- Em chào anh. – Quân hơi cúi đầu chào anh Hùng.
Anh Hùng vừa nhìn thấy Quân như bị “đứng hình”. Anh quay sang nhìn nó,
cái nhìn cháy lửa, kiểu như “Có khách sao mày không bảo với tao?”. Nó
nhún vai tinh nghịch trêu ông anh trai.
Mới đầu chỉ gượng gạo thế thôi chứ đến lúc đốt pháo thì nó có cảm giác
anh Hùng với Quân như hai nhóc trẻ con bằng tuổi. Nghịch không kém gì
nhau.
Nó và Quân là một đội, anh Hùng một đội. Hai đội thi nhau đáp pháo diêm
vào nhau. Tiếng pháo cùng với mùi thuốc nổ nồng nặc. Nó và Quân núp ở
cây xoài trước sân, anh Hùng núp ở trong vườn. Mỗi lần anh Hùng ném pháo về phía nó, nó đều hét inh ỏi và bịt hai tai lại. Quân cũng ghê gớm
không kém, ném liền một lúc năm sáu quả pháo. Cả sân nhà nó ”rộn ràng”
tiếng pháo. May là bố mẹ nó đi chuẩn bị sắm Tết chứ không thì nó và anh
Hùng phải ăn mấy cái cốc. Đang núp bỗng anh Hùng đánh liền, chạy ra chỗ
nó đáp một đống pháo rồi bỏ chạy. Nó và Quân không kịp trở tay, pháo nổ
như bom Mĩ. Nó và Quân đuổi theo anh Hùng, chạy một mạch lên tầng hai.
Quân bắt được anh Hùng, cả hai đổ kềnh xuống sàn nhà.
- Anh rể, em xin lỗi!! Tất cả vì người yêu emmmm. – Quân cố tình kéo dài giọng trêu anh Hùng.
- Hây da! Fire in the hole. – Nó xắn tay áo cầm cái dép bông đi trong nhà hớn hở xông vào đập anh Hùng.
- Aaaa… Thôi thôi anh thua. Chúng mày cậy đông. – Anh Hùng nằm sõng soài dưới nền nhà, giơ hai tay lên đầu hàng.
- Yes. Thắng rồi. – Nó nhảy cẫng lên, tý tởn chạy lại đỡ Quân dậy.
- Nghịch như nhau, thảo nào mà yêu được nhau. – Anh Hùng phủi tay áo. -
Xuống xử nốt đống pháo còn lại đi. Nhanh không bố mẹ về là nghỉ đấy.
- Yeah! Quân thân mến nhanh lên. - Nó lôi tay Quân kéo đi xềnh xệch.
Quân bật cười trước điệu bộ của nó. Nó luôn là người mang lại nụ cười tự nhiên nhất cho cậu.
- Cái này châm lửa thế nào nhỉ? – Nó xoa cằm, tay vân vê quả pháo gụ trong tay.
- Như thế này này. – Quân lấy quả pháo trong tay nó, châm lửa vào dây
được giấu kín sau lớp giấy trắng. Quả pháo phụt tóe những tia lửa, xoay
tròn như cái gụ.
- Uầy uầy, đẹp thế. – Nó kinh ngạc nhìn quả pháo.
Và cứ thế Quân cùng nó đốt hết các quả pháo còn lại. Anh Hùng đứng cầm
máy quay quay lại tất cả các cảnh pháo nổ - trò mà theo nó là rất ngớ
ngẩn.
Chơi pháo chán, nó đòi vào trong nhà pha nước. Ở ngoài sân, Quân và anh
Hùng đang ngồi nghỉ ở bộ bàn ghế nhỏ. Anh Hùng đáp cho Quân một cái thẻ
nhớ.
- Của chú đấy.
- Tks anh. Hình nét chứ anh?
- Anh quay mà. Yên tâm. – Anh Hùng vỗ vai Quân. – Con bé cười nhiều phết.
- Anh quay được hết chứ? – Quân giật giật hàng lông mày.
- Hết. Chú nhờ anh thì anh phải quay cẩn thận chứ.
- Haha. – Quân cười lớn.
Anh Hùng bỗng đổi giọng, đổi cả nét mặt:
- Nhớ đối xử tốt với con bé nhé. Nó rất nhạy cảm đấy.
- Vâng. Em hứa.
- Tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ cho chú một trận đấy. – Anh Hùng gật gù.
Nó khệ nệ bê khay nước ra. Trên khay là ba ly nước dâu màu đỏ tím nhìn hấp dẫn. Quân đỡ khay nước cho nó, nháy mắt thì thầm:
- Vợ mình đảm thế.
Nó lườm Quân, lén cấu vào sườn Quân.
- Đúng em gái anh có khác, ngon thế. – Anh Hùng bắt đầu trêu nó. - Mọi
khi có bao giờ thấy mày pha nước cho anh đâu, hôm nay lại thảo thế?
- Anh không uống thì đưa cho em. – Nó lườm, với tay định chộp lấy ly nước.
- Quên đi. – Anh Hùng gạt tay nó ra.
Cả ba đang ngồi “chém gió” rất vui vẻ thì có tiếng xe ga ngoài cổng. Nó
phản xạ nhanh nhất. Nó đặt ngay ly nước xuống, vừa hét vừa chạy ra cổng:
- Con ba con tía con bu!
Quân trợn mắt. Chào bố mẹ cái kiểu gì thế. Anh Hùng phì cười, đứng dậy vỗ vai Quân