Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326253

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

or No thì nó khựng lại. Nó và Quân
chưa có ảnh chụp chung như thế này bao giờ, lại còn rất tự nhiên nữa
chứ. Ngón tay nó do dự, gẩy lên gẩy xuống không biết chọn nút nào. Nó
hít một hơi. Chết không xóa. Ngón tay mạnh mẽ nhấn vào nút No. Hành động dũng cảm phết.

Quân chìa màn hình điện thoại của cậu ra cho nó xem:

- Đẹp nhé. – Hình nền chính là bức ảnh “dìm hàng” kia, thì ra lúc nãy
cậu không trả ngay điện thoại cho nó là còn bận gửi ảnh sang máy mình.

- Chết này. – Nó cấu vào hông Quân khiến cậu giật nẩy người.

Quân bỏ qua hành động dã man của nó, hai tay cậu áp lên hai má búng ra sữa của nó như nựng trẻ con:

- Sao giờ này lại trốn nhà đi chơi thế? Cho tớ đi với.

- Tớ đi mua pháo.

- Cậu chơi chưa chán à?

- Hết Tết mới chán được. Đi thôi, người ra cũng sắp nghỉ rồi. – Nó chủ động cầm lấy tay Quân – hình như đây là lần đầu tiên.

Nó không để ý đến hành động tự nhiên của mình mà sải bước trên đường,
làm sao biết được rằng có ai đó bên cạnh mình đã mỉm cười, đôi mắt híp
lại thành đường cong – đôi mắt cười quyến rũ. Tia ấm áp từ tay ai đó
đang truyền thằng lên trái tim căng đầy mãn nguyện kia.

Quân mặc bộ thể thao màu trắng. Chắc là từ nhà đi. Nó cũng chả buồn thắc mắc xem có phải cậu ta theo dõi mình không, tay trong tay với Quân nói
chuyện trên giời dưới biển, từ cái việc hôm trước dọn nhà bị anh Hùng
cầm con chuột chết dọa chạy khắp nhà đến việc bà Hương là kimbab chiên
ngon tuyệt vời, ông Quyền mới mua một bộ bàn ghế bằng gỗ đắt tiền chào
năm mới.

- Cậu kể cho tớ nghe về gia đình cậu đi. Nhà cậu hạnh phúc thế mà? – Nó lắc tay Quân.

- Cậu nghĩ là hạnh phúc à? - Giọng Quân hơi chùng xuống, đôi mắt như phủ màn sương mờ mịt, hờ hững nhìn ra xa.

Nó ngạc nhiên nhìn Quân. Nó mới nói sai gì à?

- Ừm… Cũng hạnh phúc. – Quân gật gù. Chuyện gia đình cậu sẽ nói cho nó biết nhưng không phải là lúc này.

Nó dừng lại, quay sang nhìn Quân. Các cơ mặt của nó cứng lại, đôi mặt xoáy vào gương mặt Quân.

- Cậu giấu tớ điều gì đúng không?

- Sao cậu nghĩ tớ giấu cậu? – Quân bật cười trước gương mặt cụ non của
nó. Về khoản nghiêm nghị bức người thì nó nên đi học mười năm nữa may ra mới làm cho Quân khiếp sợ.

- Tại lúc nãy cậu nói như kiểu gia đình cậu có trục trặc gì vậy. – Nó bắt bẻ.

Quân không biết có nên thán phục trước tài suy đoán của nó không. Hình
như nó từng kể với cậu rằng nó thích đọc truyện trinh thám thì phải.

- Ừm. Về cơ bản là tớ thấy gia đình tớ không hạnh phúc bằng gia đình cậu. –Quân chẹp miệng.

- Thế à? – Nó cúi đầu, tay kéo kéo cái nơ trên cổ áo, cái mặt lộ rõ sự xấu hổ.

Quân lén nhìn nó rồi bật cười một cái. Nó dễ đối phó thật.

Hạnh phúc? Cũng đã từng hạnh phúc và sẽ hạnh phúc nếu như bác cậu không
bán đứng tập đoàn như thế. Quân chớp mắt một cách chậm chạp. Có cho vàng cũng không thể tưởng tượng được người bác ruột của mình lại cho người
gây nguy hiểm cho cậu. Ai nghĩ được rằng vì tiền mà bác cậu chấp nhận
bán rẻ tình thương ruột thịt. Đây không còn là tranh chấp mâu thuẫn của
những người trong họ mà đã trở thành xung đột có thể chỉ còn một mất một còn. Quân sao dám quên đi cái ngày cậu mới tám tuổi, một nhóm người lạ
mắt bắt cóc cậu đến một ngôi nhà hoang, khi mọi chuyện bị bại lộ bác cậu kề dao vào cổ đe dọa ông nội. Nếu như không phải cậu cao số giằng mạnh
tay bác cậu ra và cùng với sự trợ giúp của vệ sĩ thì chắc giờ cậu đã
không còn ở đây vui vẻ với nó. Bà Mai nói đúng, bác cậu đã từng là người tốt nhưng lại bị ma lực của đồng tiền làm cho mờ mắt. Còn một bi kịch
nữa của bác cậu mà cậu chỉ được nghe mẹ cậu kể lại, rằng con gái bác cậu đã bị chết trong một vụ tai nạn. Vợ của bác là một người đàn bà nhan
hiểm, rắn độc. Có lẽ ông trời có mắt đã trừng phạt bà ta. Căn bệnh tim
tái phát cướp đi sinh mạng của bà ta khi đang giao tiền cho bọn bắt cóc
Quân. Đúng là quả báo. Đối với ông ta, cậu không biết nên căm giận hay
thương cảm nữa.

Quân rút điện thoại ra. Màn hình điện thoại của cậu dán gương. Qua mặt
gương, một chiếc Camry màu đen đang tà tà đi đằng sau hiện ra rõ ràng.
Quân liếc trộm sang nó. Nó mải mê chụp ảnh đường phố, không hề biết tý
gì. Một cánh tay áo đen gác ra ngoài cửa xe oto. Quân gật đầu. Cánh tay
đó thu lại và chiếc Camry đi lùi lại, khoảng cách xa hơn lúc nãy.

- Cậu điệu thế. Soi gương cơ à? – Nó bĩu môi nhìn Quân.

- Chuyện. Đẹp trai mà. – Quân giả vờ giơ điện thoại ra trước mặt, tay vuốt vuốt những lọn tóc ngắn hất về đằng sau.

- Eo. – Nó nhăn mặt lè lưỡi. Trông không khác gì con khỉ ăn ớt. - Tởm quá!

Ngoài ăn uống ra chắc pháo là trò thứ hai nó cai mãi không được. Đừng để vẻ bề ngoài ngây thơ nhút nhát cùng với bảng điểm của nó đánh lừa. Sâu
trong tâm hồn nó là một bản tính nghịch ngợm rất ghê gớm.

Sau lần “đánh du kích” với anh Hùng cùng Quân, tay nghề chơi pháo của nó được nâng lên đáng kể. Nó cực kì thủ đoạn. Lợi dụng lúc Quân bận n


Snack's 1967