
uyền, thân nhau được một thời gian khá dài mà nó vẫn
chưa thực sự quen được những hành động bất ngờ này của cô.
Mọi người trên xe cũng từ từ đi xuống. Nó lễ phép cúi đầu chào mọi
người. Ngoài những gương mặt thân thuộc ra thì nó còn thấy có hai người - chắc là vợ chồng – chưa gặp bao giờ. Người đàn ông có nhiều nét giống
với ông nội Quân và người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, rất đẹp.
Hai người nhìn thấy nó-cũng đứng sững lại, đôi mắt không giấu được sự
bàng hoàng. Bà Mai hiểu ý khẽ ra hiệu cho họ. Quân giới thiệu với nó:
- Đây là chú Lập và cô Minh, tức là bố mẹ của Huyền. Còn đây là bạn gái cháu.
- Cháu chào cô chú. – Nó gập người.
- Chào cháu. – Chú Lập ôn hòa. – Hai đứa rất đẹp đôi.
Nó cười xấu hổ, tay đưa lên gãi gãi đầu vụng về.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Pháo hoa được phóng ra, sáng cả nền trời. Thời khắc giao chuyển giữa hai năm đã đến. Mọi người lắng lòng mình xuống
trước màn pháo hoa rực rỡ, mong rằng năm mới sẽ có những sự thay đổi
tích cực hơn. Người lớn là vậy chứ bọn trẻ con thì lại cực kì vô tư.
Huyền xông xáo chạy lên sân thượng đòi xem pháo hoa nhưng bị Quân đá xuống tầng. Lí do thì chắc ai cũng hiểu.
Sân thượng rộng lớn, phần lan can uốn lượn, xung quanh là các chùm đèn
hình tròn lấp lánh - rất quý tộc. Nó vịn tay vào lan can, kiễng chân
hướng ra vùng trời đang rực rỡ sắc màu bởi pháo hoa. Quân đứng cạnh nó
canh chừng nỡ không may nó… ngã xuống. Nó thật sự rất hồn nhiên, mỗi đợt pháo hoa bắn lên là nó nhảy cẫng lên, cầm tay Quân lắc lắc rồi chỉ trỏ
về phía pháo hoa phấn khích. Rồi nó dần dần im lặng, dường như đang suy
nghĩ. Nó chắp hai tay trước mặt, nhắm mắt xuống lẩm nhẩm.
- Xong rồi. – Nó ngẩng đầu lên - Tớ ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
- Điều ước đó sẽ là hiện thực. – Quân gật đầu. – Và tớ sẽ là người giúp cậu thực hiện.
Nó quay sang nhìn Quân thì chạm phải ánh mắt dịu dàng của cậu. Ánh đèn
phản chiếu vào khuôn mặt của cậu. Nó nhận ra Quân rất đẹp, đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích. Đằng sau là nền pháo hoa tráng lệ càng làm cho Quân trở nên nửa thực nửa mơ hơn.
Quân như đang dần hòa vào màn trời đầy sắc màu kia.
Nó vô thức đưa tay mình ra chạm vào mặt Quân. Một giọt nước mắt lăn trên má nó. Nó vội vàng lau đi giọt nước đi.
Quân cầm lấy bàn tay lau nước mặt của nó, hôn lên lòng bàn tay:
- Tại sao lại khóc?
- Vì cậu… là… thật.
- Tớ là thật…và cậu cũng là thật.
Quân cúi người xuống gần nó.
- Tình yêu của chúng ta cũng là thật.
Nó khẽ nhắm mắt lại.
Một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào.
Cảm giác rất mềm mại.
First kiss lãng mạn như thế đấy!
Chín ngày nghỉ Tết trôi qua kể cũng nhanh. Tết đi qua để lại chút lưu luyến trong lòng mỗi người.
Cái Tết năm nay có lẽ là cái Tết ngọt ngào nhất trong đời nó. First kiss đẹp như trong truyện tranh. Nó vẫn còn nhớ như in cảm giác mềm mại ấm
áp khi Quân hôn nó. Tất cả cái dây thần kinh cảm giác đều tập trung tại
đầu môi.
Chả trách đêm đó có một con bé thức suốt đêm ôm con gấu bông to bằng
người mà trò chuyện. Điên đến nỗi mà bố mẹ nó nửa đêm sang phòng nó xem
có bị làm sao không.
Tết là không thể thiếu lì xì. Nó lại là đứa không thích làm theo kiểu
bình thường. Nó mừng tuổi cho tất cả mọi người những tờ tiền... một trăm nghìn tỷ đô la Zimbabwe. Thật sự là rất chơi nổi. Đến cả ông nội Quân
là người đĩnh đạc điềm tĩnh mà cũng phải bật cười trước phong bao lì xì
của nó.
Một ngày bình thường như mọi ngày, nó cùng Quân đến trường. Cái lạnh
biến nó thành con “sâu ngủ”. Không biết đây là lần thứ mấy nó ngủ trên
xe nữa. Cửa kính của oto mở nên gió lùa vào. Nó vừa ngủ vừa nói mớ:
- Lạnh quá!
Có một bàn tay đặt sau lưng nó, nâng người nó lên, cơ thể nó chuyển
động, một vòng tay rộng lớn ôm lấy nó. Sự ấm áp và mùi hương bạc hà dễ
chịu bao trùm lấy nó. Nó mơ màng đẩy người sát vào khối ấm áp đó. Cảm
giác rất an toàn và dễ chịu. Môi nó vô thức vẽ thành nụ cười thiên thần. Hồi bé mẹ hay ôm nó vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng giúp giấc ngủ nó sâu hơn.
Nó vòng hai tay lên ôm cổ người đối diện, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại cười, nũng nịu gọi:
- Mẹ!
Có người nào đó đang cảm thấy bị xúc phạm. Người đó cúi đầu xuống, mái tóc cạ vào khuôn mặt trắng trẻo kia:
- Không phải mẹ, mà là người yêu.
Môi người đó chạm vào môi nó rồi hơi ấn mạnh xuống. Nụ hôn ngọt ngào mang theo cả ấm ức của sự nhầm lẫn kia.
Nó giật mình mở mắt. “Mẹ... ớ.... cái gì... đây...”. Các con chữ nhảy loạn lên trong đầu nó. Quên cả thở.
Trông nó và Quân phối hợp rất ăn ý. Quân hai tay ôm nó, cúi đầu xuống hôn còn nó thì vòng tay lên cổ Quân hưởng ứng.
Người nó căng cứng mất ba giây. Đến giây thứ bốn thì nó lập tức gỡ tay
xuống, dùng hết sức đẩy cái người to lớn kia ra khỏi mình. Nó lắp bắp
nhìn Quân:
- Cậu... cậu...
Nó chỉ tay về