Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Xin Lỗi Làm Người Yêu Tớ Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 7.00/10/643 lượt.

/>
Hắn ta lập tức hoảng hốt, mặt tái mét. Miệng rối rít:

- Ơ... Anh Long. Em xin lỗi. Em không nhận ra anh. Em xin lỗi.

Long chẳng nói gì, đạp mạnh vào bụng thằng kia rồi gằn giọng:

- Biến. Đừng để tao nhìn thấy mày nữa.

Thằng đó không dám nói gì, ôm bụng chạy mất.

Long quay sang Huyền - vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Anh chỉ nhìn cô đúng
một giây và cúi xuống, bế xốc cô lên. Huyền trợn mắt nhìn Long, cô lắp
bắp:

- Làm... làm... cái gì... đấy?

- Đi bệnh viện xem em có làm sao không. – Long trả lời.

Huyền nuốt nước bọt. Cô có khờ đến nỗi nghe theo lời người lạ đâu. Cô lập tức trả lời:

- Không cần đâu. Em không sao.

Long không nói gì, anh chỉ lẳng lặng bế Huyền ra chiếc xe phân khối lớn
của mình, đặt phịch người Huyền xuống. Huyền định nói gì đó thì bị một
chiếc mũ bảo hiểm dành cho người đua xe chụp lên đầu.

Long ngồi lên xe, anh rồ ga. Chiếc xe phân khối lớn màu trắng vọt đi.
Huyền theo quán tính ật người ra sau. Cô hốt hoảng ôm lấy eo Long, mắt
nhắm chặt, trong lòng cầu nguyện không gặp tai nạn giữa đường.

Không biết là bao lâu chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước cổng bệnh
viện trung tâm thành phố. Long cởi mũ bảo hiểm cho Huyền rồi lại bế cô
đi vào, mặc kệ cho Huyền chí chóe mắng anh vì tội tự tiện.

Bác sĩ khám cho Huyền kiểm tra rất cẩn thận. Huyền ngăn lại bảo bác sĩ
chỉ cần băng vết thương ở lòng bàn tay thôi. Long nãy giờ im lặng bỗng
lên tiếng:

- Kiểm tra cả đầu nữa. Em bị đập mạnh đầu xuống đất.

Huyền tròn mắt nhìn Long. Ngay cả đến chi tiết đấy mà cũng nhìn thấy nữa.

Bác sĩ mặc kệ Huyền có yêu cầu như thế nào cũng kiểm tra toàn bộ người Huyền, sau khi chắc chắn rồi mới quay sang nói với Long:

- Chỉ bị thâm tím ngoài da. Tôi sẽ kê thuốc bôi ngoài da. Còn vết thương ở tay thì giữ cẩn thận, tránh nước, một ngày thay băng một lần.

Long thanh toán tất cả viện phí rồi lại tiếp tục bế Huyền ra xe.

- Này anh, bác sĩ nói tôi không bị què rồi, anh thả tôi xuống được chưa?

- Ừm. Anh quên mất. – Long thản nhiên trả lời.

Huyền đứng xuống, chỉnh tà áo cho ngay ngắn rồi quay sang lườm Long, miệng lẩm bẩm. “Đồ lợi dụng.”

Điện thoại của Long rung lên. Anh bắt máy.

- Thầy. Hôm nay không học hở thầy? Em đang đứng ở cửa lớp đây.

- Có. Thầy đang đi đến lớp đây.

Huyền trố mắt. Trông ngổ ngáo thế này mà cũng là giáo viên cơ á?

- Đừng có nhìn anh như thế. Anh là giáo viên của Phương đấy.

Huyền di di tay trên môi. Phương mà cũng dây dưa đến loại người này ư? Mà sao anh ta lại biết cô là bạn Phương?

- Nếu em không tin thì đến lớp mà xem.

Long bế xốc Huyền lên xe rồi lại rồ ga phóng thẳng, mặc kệ Huyền có đồng ý hay không.

***

- Hey nhóc. Đợi thầy lâu không? – Long vẫy tay.

Mặc dù đứng đợi hơn ba mươi phút nhưng nó vẫn cố tươi cười với ông thầy bát nháo:

- Cũng không lâu đâu ạ.

Bỗng nó nhìn thấy có cái đầu của Huyền lấp ló sau lưng thầy. Khỏi phải
nói nó bất ngờ như thế nào. Long nhìn cái mặt ngố tệ của nó bật cười,
dùng ngón cái chỉ ra sau lưng nói:

- Thầy vớt được bạn em trên đường. Thôi vào tập đi.

Huyền kiếm một chỗ ngồi trong khi nó đi thay đồ. Hỏi ra thì mới biết nó
hay kể với Long về cô và Quân. Chứng tỏ Long rất thân thiết với Phương
đấy chứ.

Lớp học chỉ có mỗi mình nó. Nó cũng không hiểu thầy nó nghĩ gì nữa. Mới
đầu cũng có kha khá học viên nhưng thầy đuổi hết đi, hỏi lí do thì không chịu nói.

Long bước ra khỏi phòng thay đồ. Bộ võ phục của Karate cùng đai đen.
Thần khí của anh khác hẳn với lúc mặc bộ đồ trước cùng với xe phân khối. Trông Long nghiêm nghị và mang khí thế của con nhà võ.

Nhịp tim của Huyền đập lệch đi khỏi nhịp. Hai gò má ửng đỏ. Huyền giật mình cúi xuống ôm má mình.

“What... what... what the hell?”

Huyền không biết có nên gọi cuộc
sống của mình là “hai mặt” không nữa. Buổi sáng thì làm một cô nữ sinh
đúng nghĩa, đúng với con người và tính cách của cô: sống không phải diễn kịch, không phải giả tạo thốt lên những lời khen ngợi nhạt nhẽo và trò
chuyện cũng một lũ thừa tiền mà đầu óc rỗng tuếch. Cô thích được nô đùa
thỏa thích cũng lũ quỷ trong lớp, thích lười biếng nằm bò ra bàn nghe
Phương kể về những cãi vã, những kỉ niệm ngốc xít với Quân, thích giả vờ nằm gục xuống bàn mà ngủ nhưng thực chất lại đang mơ mộng về một mối
tình đầu trong tương lai đẹp như phim. Nhưng cuộc sống không phải lúc
nào cũng được tự do lựa chọn. Chỉ đến buổi tối, cô như biến thành một
người khác. Một cô tiểu thư kiêu kì, một bộ mặt đại diện cho dòng họ cao quý. Cô phải tham gia các buổi dạ tiệc, cùng bố chào đón các khách hàng với những bản hợp đồng đắt giá. Không phải cô chán ghét việc ra mắt với các đối tác của tập đoàn, ngược lại cô rất hứng thú trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng cô lại thấy ghê tởm khi cuộc trò chuyện với đám con cái
của những vị tai to mặt


XtGem Forum catalog