
nó, đỡ lên. Nó như bị điện giật, chân tay tự nhiên mất hết sức.
Nó quay xuống nhìn Quân bằng ánh mắt khó hiểu.
- Như thế mới dễ lên.
Sau khi trầy trật mãi mới “đậu” lên được bức tường, nó mới dám thở mạnh. Quân cũng nhảy lên, bật nhẹ là qua được bức tường. Động tác chuyên
nghiệp chứng tỏ đã trèo tường trốn học nhiều lần.
- Nhảy xuống đi, tớ đỡ cho. – Quân đưa hai tay ra bảo nó.
Nó nhắm mắt, không dám nhìn xuống. Nó sợ độ cao kinh khủng.
Nỡ Quân đỡ “trượt” thì sao?
Nó run rẩy, tay chống vào tường.
Cứ chần chừ thế này bảo vệ mà ra thì xong.
Thôi thì… thử đánh cược một lần xem.
“Bộp”.
Cảm giác mềm mại ấm áp bao trùm lấy nó. Đất mùa đông không ấm được như thế này. Hay là ngã đau quá nên nó mất cảm giác.
- Mở mắt ra đi. Xong rồi. – Quân nói, giọng như đang kìm nén điệu cười.
Nó mở mắt ra, mặt Quân to đùng đang ở sát mặt nó.
Nó giật mình. Quân đang bế nó giống kiểu bế cô dâu. Nó ngã lăn xuống đất.
Á!
- Đừng có xúc động như thế. Khi nào muốn thì bảo tớ bế cũng được mà. –
Quân đỡ nó dứng dậy, phủi bủi ở áo khác đồng phục. Cậu lại tiếp tục
trưng ra điệu cười không khác ác quỷ là mấy.
***
Tại sân bay.
Một người đàn ông khoảng bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng. Khuôn mặt ông có một vài nếp nhăn nhưng khí thế bức người không hề suy giảm. Đằng sau ông là một dàn vệ sĩ mặc đồ đen.
Ông tháo chiếc kính đen ra, hơi nheo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Ông nội!
Ông quay về phía có tiếng gọi. Huyền đang vẫy tay nhiệt tình gọi ông.
Gương mặt ông không chút biểu cảm nhưng đôi mắt phát ra những tia nhìn
trìu mến.
Huyền chạy ào về phía ông Duy Bội, ôm chầm lấy, miệng rối rít:
- Con nhớ ông quá! Ông đi có mệt không?
- Con bé này! Lớn rồi mà vẫn không thay đổi gì cả. – Ông Duy Bội xoa đầu Huyền. Hình ảnh một vị Chủ tịch tập đoàn lừng lẫy của tập đoàn đá quý
nổi tiếng được thay thế bằng hình ảnh người ông nội yêu thương những đứa cháu.
Phu nhân Mai, Quân và Phương cũng tiến lại phía ông.
- Con chào bố. – Bà Mai hơi cúi đầu, hành động cử chỉ tỏ rõ sự kính trọng.
- Chào Chủ tịch. – Quân chìa tay ra.
- Xin chào Tổng giám đốc tương lai. – Ông Duy Bội bắt tay Quân.
Quân cười lớn.
- Ông cháu mình phối hợp vẫn ăn ý.
- Nhóc con, dạo này chững chạc lắm rồi đấy. – Ông Duy Bội đấm vào vai Quân.
Từ nãy đến giờ nó vẫn im lặng xem cảnh “đoàn tụ” của ông cháu Quân.
Không phải vì vô lễ không chào ông nội Quân mà vì nãy giờ nó không thể
chen vào được đoạn hội thoại của ông cháu Quân. Ông Duy Bội nghiêng
người, nhìn ra đằng sau Quân – nơi nó đang đứng.
- Đây là bạn gái cháu, thưa ông.
- Cháu chào ông. – Nó cúi gập người xuống vội vã chào.
Ông Duy Bội khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt nó. Cơ mặt ông bất động trong vài giây. Ông sững sờ nhìn vào con bé trước mặt.
“Không! Không thể nào!”
- Ừm… Chào cháu.
- Thôi nào mấy đứa, ông mới xuống máy bay còn mệt. Để con đưa bố về, xe
con chuẩn bị ở ngoài rồi. – Bà Mai lên tiếng. Bà nhận ra sự chuyển biến
lạ thường của ông Duy Bội.
- Ừm. Cảm ơn con. – Ông Duy Bội ho nhẹ như để tống khứ thứ gì đó đang
chèn trong cổ họng rồi sải bước. “Bọn trẻ con” lóc nhóc đi theo sau, tíu tít hỏi ông đủ thứ chuyện. Hình như “chúng” chưa kịp phát hiện ra thái
độ của ông khi nhìn thấy Phương.
Quân có một gia đình rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình của Quân
đối xử với nó như ruột thịt. Trên đường về ông nội Quân nói với nó nhiều chuyện xung quanh Quân, bà Mai luôn trìu mến nhìn nó, đầy tự hào kể với ông Duy Bội về công lao “cải tạo” Quân của nó. Huyền luôn miệng khoe về chức No1 học tập của nó. Đã lâu rồi nó không được sống trong không khí
gia đình đầm ấm đến như vậy. Không biết lần cuối gia đình nó quây quần
ăn cơm cùng nhau là khi nào, không biết bố mẹ nó đi công tác biền biệt
bao nhiêu tháng rồi. Quân siết nhẹ tay nó, thì thầm:
- Vợ!
Nó giật mình. Mặt thoáng đỏ. “Trò đùa này không vui tý nào”, nó thì thầm lại rồi dùng móng tay cắm vào mu bàn tay Quân. Nói là không vui nhưng
trong lòng ai đó lại đang hạnh phúc, hai má của ai đó lại đang ửng hồng. Ai đó đang giấu nụ cười sau mái tóc đen nhánh.
Trong căn phòng rộng lớn, một người
đàn ông đã ngoài bảy mươi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhìn vô định. Trán ông gợn lên những nếp nhăn, đôi mày rậm nhíu chặt gần như thành một đường thẳng.
Một người đàn bà bước vào trong căn phòng, trên tay là một ly trà còn nghi ngút khói.
- Bố dùng trà!
- Cảm ơn con. – Ông Duy Bội nặng nề đẩy người ngồi thẳng trên chiếc ghế sofa.
- Phương rất giống con bé.
- Phải! Rất giống! – Ông Duy Bội gật gù, giọng nói có phần chua xót.
- Bố cũng đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Chuyện đó là của quá khứ rồi. – Bà Mai khẽ thở dài.
- Ta đã từng nghĩ như