XtGem Forum catalog
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

ng nó hôm nay mơ màng thế nào nhỉ? – Trúc Nhi!

Hắn gọi nó, nó vẫn chưa biết, Hoàng lắc nhẹ tay nó

-Trúc Nhi!

-Dạ!!! – Nó đứng dậy trước cái nhìn của cả lớp

-Trong giờ học mà tôi gọi em không nghe?

-Dạ…em…

-Ra ngoài úp mặt vô tường giúp tôi

-Dạ??

-Tôi nói ra ngoài úp mặt vô tường giúp tôi

-Dạ… “Đồ thù dai”

Giọng nó yếu xìu, nó bước ra ngoài nhưng trong lòng đang rủa thầm hắn, nó nghĩ hắn đang lấy chuyện công trả thù nó đây mà.

Đến giờ ra chơi mọi người được nghỉ riêng nó vẫn đang chịu phạt, hắn
thu gom sách bỏ vào cặp rồi bước ra trước cửa lớp nhìn nó, một nụ cười
nữa miệng hiện ra nhưng nhanh sau đó tắt đi.

-Chắc là mỏi chân lắm nhỉ?

-….

-Xong giờ học nhớ sang nhà tôi, đừng mong cúp thêm một ngày nào nữa!!!

-Đồ thù dai – Nó liếc hắn

-Hử? Cô vừa nói gì đấy?

Vừa lúc đó Hoàng vừa mua nước lên cho nó, thấy Hoàng hắn bỏ đi nhưng cũng không quên để lại một câu cuối cùng cho nó

-Nhớ chiều nay, không đến là không xong với tôi đâu – Hắn bước đi

-Anh...!!!

-Trúc Nhi, cậu uống nước đi

-Cám ơn, nhưng tớ không khát

-Anh Hoàng, chị Trúc Nhi! – Thiên Kỳ

-Sao em biết bọn chị học ở đây?

-Em đi tìm anh hai vô tình gặp hai anh chị thôi, mà hai người sao không vô lớp mà đứng ở đây vậy?

-Chị bị ông thầy lan bâm bắt đứng ở đây nè, chị cũng đâu có muốn đâu

-Thầy nào mà ác quá vậy, ra chơi mà không cho nghỉ nữa

-Uhm ông này không những ác mà còn xấu nữa chứ, mũi thì tẹt, mắt thì
con đằng đông con đằng tây, chân mày thì mỏng như chân mày con gái, tóc
thì lù xù, ăn mặc thì lôi thôi, tính tình thì quái gỡ, lúc này lúc
kia…nói chung là không có từ nào diễn tả nỗi hết

-Hả? Có người xấu đến vậy hả chị?

Nhìn gương mặt nhăng nhó, ngu ngơ của Thiên Kỳ mà nó và Hoàng phải bật cười

-Phải, xấu như ma ấy hihi không tin em ở lại chút nữa có thể gặp đó

-Thôi thôi em về lớp đây

-Sao vậy Thiên Kỳ…chị nói thật mà!

Thiên Kỳ nhanh chân chạy về lớp, nó ôm bụng cười ngất ngất, Hoàng cũng
phải lắc đầu. Đến giờ vào lớp mà nó cứ cười, mọi người ai cũng nhìn nó
với ánh mắt kì lạ, khi hắn bước vào nó nhìn hắn cố gắng nén cười, khi
hắn quay mặt đi thì đôi vai của nó run bần bật, hắn quay lại thì nó làm
như chưa có chuyện gì xảy ra làm hắn vô cùng khó hiểu???

-Thiên Kỳ, lên xe về nào

-Sao lâu vậy anh hai, em đứng mỏi cả chân

-Ừ, tại anh có cuộc họp với ban giám hiệu, thôi lên nhanh rồi về

-Dạ…mà anh hai…

-Có chuyện gì không?

-Dạ, em nghe chị Nhi nói trong trường có ông thầy lôi thôi lắm hả anh?
Mà chị Nhi cũng học trường này nữa anh gặp chị Nhi chưa?

-Ai? Thầy nào?

-Thầy ban sáng dạy lớp chị Nhi, “…mũi thì tẹt, mắt thì con đằng đông
con đằng tây, chân mày thì mỏng như chân mày con gái, tóc thì lù xù, ăn
mặc thì lôi thôi, tính tình thì quái gỡ, lúc này lúc kia…” người gì mà
kinh dị quá vậy??? – Thiên Kỳ rùng mình khi tưởng tượng ra còn hắn thì
từ mặt hồng chuyển sang đỏ và giờ thì rất đỏ

-…. “Trúc Nhi!!!!”

-Anh hai, trong trường có người nào như vậy không anh?

-…..

-Anh hai?

-Hả?...à…chắc không đâu…

-Sao chị Nhi nói thế mà???

Hắn không trả lời cô em gái mà nghĩ đến những gì nó đã tả về hắn, lần
đầu tiên có người miêu tả về hắn hoàn toàn trái sự thật như nó…

-Trúc Nhi! Sao cậu cứ cười hoài thế hả?

-Hihi…tại mình mắc cười quá

-Cậu tả thầy Du như thế mà cười được nữa à

-Cho đáng đời hắn ai biểu lấy việc công trả thù việc tư

-Trả thù?

-À…uhm…không có gì đâu

-Trúc Nhi, cậu lại giấu tớ - Hoàng dừng xe, nó cũng dừng theo

-Không phải…tại…

-Cậu không muốn nói thì thôi, tớ không ép….mình về thôi

Nó chống xe, chạy đến chỗ Hoàng vừa lúc này chiếc xe của hắn vừa chạy
qua, ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy nó rồi nhanh chóng tập trung lái
xe.

-Người hôm trước tớ gặp trong căn nhà đó…chính là thầy Du

-Sao hả?

-Uhm, là vậy đó, anh ta đang lấy việc công trả thù riêng mà, mình tiêu với anh ta rồi

-Mình không nghĩ thầy Du lại là người như thế đâu

-Cậu còn bênh anh ta nữa

-Hihi tớ xin lỗi, được chưa? Chiều nay tớ đưa cậu đi làm xem như tạ lỗi nha!

-Được thôi nhưng với điều kiện đi bằng xe đạp

-Uhm, hihi mình về thôi

-Uhm

Hoàng nhìn thấy nụ cười của nó trong lòng cảm thấy xuyến xao, Hoàng vui
vì nó không giấu Hoàng chuyện gì cả, hai chiếc xe lăn bánh, một người
cứ huyên thuyên mãi còn một người chỉ lắng nghe, nhưng nụ cười luôn hiện
diện trên đôi môi của chàng trai si tình.



 Tại ai?

Buổi chiều, theo như “lời đe doạ” của hắn nó phải đến để
tiếp tục làm nhiệm vụ của mì