
chiều theo ý cô em gái khó tính của mình
Dừng xe trước “Smile” hắn không nhìn vào mà bảo với Thiên Kỳ
-Đến rồi, em vào đi có Quốc Lâm trong ấy đó
-Sao anh không vào, anh vào với em luôn đi, vào một mình em ngại
-Anh…à thôi được rồi em đứng trước cửa đợi anh, anh đi đậu xe
-Dạ, hihi
Thiên Kỳ xuống xe đứng trước cửa quán đợi hắn, đợi hồi lâu sau mà chẳng
thấy hắn đâu. Nó thì trong quán lâu lâu lại chú ý cô gái đang đứng trước
cửa sao không chịu vào, nó liền bước ra
-Xin lỗi, quý khách đến cùng bạn ạ?
-Dạ…em…em đợi anh…chị em đứng đây không sao chứ ạ? – Thiên Kỳ là một
tiểu công chúa nhỏ, tính tình giống trẻ con rất dễ gần nhưng còn hơi
nhút nhát đối với người lạ
-Không sao…hay quý khách vào trong mà đợi, ở ngoài lạnh lắm
-Dạ, hihi em cám ơn chị
Nó cùng Thiên Kỳ bước vào trong, mang cho Thiên Kỳ cốc nước lọc
-Ủa, Thiên Kỳ em đến với ai vậy? – Quốc Lâm
-Anh Quốc Lâm, em đến với anh hai, mà anh hai đi đâu lâu quá em đợi mãi mà không thấy
-Hai người biết nhau à?
-Dạ không, tại lúc nãy… - Nó kể lại
Do quán giờ này vẫn chưa đông khách nên nó có thời gian rãnh rỗi cùng
trò chuyện với Quốc Lâm và Thiên Kỳ. Qua cách nói chuyện cỡi mở, nó biết
Thiên Kỳ nhỏ hơn nó hai tuổi, hai người cũng hợp tính hợp tình nói
chuyện rất ăn ý với nhau, Quốc Lâm nhìn hai cô nàng mà chỉ cười với
cười….
Sau khi đậu xe vào gara, sau khi hoàn thành khâu hoá trang
hắn trở lại quán tìm cô em gái nhỏ nhưng chẳng thấy ai trước cửa cả, hắn
vội chạy vào trong
-Quốc Lâm! Cậu có thấy….. – Hắn dừng lại khi nhìn thấy Thiên Kỳ đang trò chuyện với nó trông rất vui
-Cậu đến rồi à? Làm gì mà lâu vậy?
Thiên Kỳ nheo mắt nhìn cái người đang đứng trước mặt, nhiều dấu chấm hỏi hiện ra….
-Anh Thiên…
Hắn mở to mắt nhìn cô em gái, hắn quên mất, Quốc Lâm nhanh hơn một bước
-Thiên Kỳ có con gì trên tóc em kìa
-Aaa…. Con gì? Con gì vậy anh Quốc Lâm – Thiên Kỳ nhảy dựng, hai tay quơ tứ tung
-Đi theo anh – Quốc Lâm kéo Thiên Kỳ vào trong, nó nhìn theo không hiểu
gì cả, hắn thì sau khi nhìn thấy hai người họ đi rồi mới thở phào nhẹ
nhõm
-Anh Duy! Anh Quốc Lâm sao thế?
-À…anh cũng không rõ… -
Hắn cười trừ, nó thì rời khỏi bàn tiếp tục công việc của mình vì lúc này
quán đã bắt đầu đông khách hơn
Quốc Lâm kéo Thiên Kỳ vào trong,
nhìn xung quanh xem có ai không, Quốc Lâm nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại,
Thiên Kỳ đứng chống hai tay vào hông, chân giơ nhẹ lên và…
-Aaaaa…. – Quốc Lâm nhảy lò cò – Em muốn giết anh đấy à
-Hứ…khai mau, hai người đang giở trò gì thế? Sao anh hai lại “thấy gớm” thế?
-Anh đâu biết, cậu ấy muốn như thế đâu phải tại anh đâu – Quốc Lâm xoa xoa bàn chân
-Vậy để em hỏi – Thiên Kỳ bước đến cánh cửa thì hắn đi vào, hắn nhìn Quốc Lâm gương mặt không nén được cười
-Cậu còn cười nữa à? Không phải vì cậu tớ có bị như vậy không kia chứ?
-Được rồi…không cười…haha…
-Anh hai, rút cuộc chuyện gì vậy? Sao anh lại ăn mặc thế này? – Thiên Kỳ bước đến gần hắn
-Anh có một số chuyện cần giải quyết nên những lúc trông thấy anh trông
bộ dạng như thế này thì đừng gọi anh là anh hai mà nhớ anh tên là Khắc
Duy nghe không?
-???Là sao? Em không hiểu?
-Nói chung bây giờ
anh là Khắc Duy không phải Thiên Du anh hai của em. Anh có một số chuyện
cần phải làm như thế. Em đừng cho ai biết được không?
-Thôi được rồi….như thế là xem như mình không quen biết nhau hả?
-Ngốc! chỉ là đừng gọi anh là anh hai thôi – Hắn xoa đầu Thiên Kỳ
-Dạ, em biết rồi
-Vậy còn cái chân của tớ cậu tính sao đây?
-Hihi đáng đời anh – Thiên Kỳ le lưỡi trêu, Quốc Lâm chỉ biết nhìn hai anh em họ mà lắc đầu
Kết thúc màng “Giải toả khúc mắc và lo lắng” của hai anh em, cả ba ra
khỏi phòng và bắt đầu ai vào việc ấy, cô em gái Thiên Kỳ có nhiệm vụ
ngồi ở một chỗ nhìn mọi người lăng xăng với công việc của mình.
-Cô bé! Sao ngồi đây có một mình thế? Tụi anh ngồi cùng cho vui nha!
-Hai chú qua bên kia ngồi đi, cháu không thích – Thiên Kỳ hơi sợ
-Kìa sao lại gọi chú – Một tên giơ tay lên định vuốt vào mặt của Thiên Kỳ
-Này ông kia định làm gì thế hả?
Nó đẩy mạnh làm ông ta ngã nhào ra bàn bên cạnh, tên còn lại túm lấy
tóc nó, Thiên Kỳ hoản sợ vừa mới về mà đã có chuyện rắc rối
-Con
nhỏ này cũng xinh đấy, đanh đá, tao thích – Tên lúc nãy đứng dậy đi về
phía nó, một người với đôi mắt sâu đen đang nhíu mày nhìn nó, nhìn cái
bớt sau gáy
-Mau buông cô ấy ra – Hắn và Quốc Lâm bên trong nghe ồn
ào chạy ra, cả hai nhảy vào đánh bất ngờ làm hai tên kia không kịp trở
tay ngã nhào ra sàn
-Anh…!!
Thiên Kỳ mếu máu chạy đến Thiên Du, Quốc Lâm đỡ lấy nó
-Em không sao chứ?