Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

ùng vết thương

-Uhm – Quay sang nó hắn đưa cho nó chiếc điện thoại – Cô cầm lấy

-Của anh tại sao lại đưa tôi

-Bây giờ tôi không thể ở lại đây, cô giữ lấy tôi sẽ liên lạc với cô

-Tôi…anh có việc thì cứ đi, có cần gì ở tôi thì anh có thể nói trực tiếp là…

-Sao cô cứng đầu thế hả? – Hắn nắm lấy tay nó bỏ chiếc điện thoại vào,
nó bị hắn lớn tiếng giật thót cả tim – Cô cứ ở yên đây đợi tôi – Hắn
quay sang vị bác sĩ – Ông xem cho cô ấy có việc gì thì báo ngay cho tôi

-Dạ, vâng thưa cậu chủ

Hắn nhìn nó thêm lần nữa rồi đi nhanh ra xe, hôm nay ở công ty có cuộc
họp khẩn cấp vì nó mà chuông điện thoại hắn reo liên tục.

-Tôi đang trên đường đến, cậu bảo mọi người chuẩn bị đi

Chiếc xe từ bệnh viện tiến thẳng đến tập đoàn Hoàng Vũ. Cánh cửa phòng
họp mở ra, mọi người đang chờ đợi với tâm trạng lo lắng, hắn bước vào
tất cả mọi người đều đứng lên cuối chào.

-Chào mọi người! Chúng ta
bắt đầu cuộc họp. Tôi đã nghe báo cáo về dự án khách sạn Rose đang gặp
vấn đề...Vậy trưởng phòng Khang hãy cho tôi một lời giải thích…!!!

-Vâng thưa tổng giám đốc, lúc trước bên phía công ty bất động sản Trương
Thành đã ký kết hợp tác với chúng ta trong dự án này nhưng vừa có tin
báo dự án này đang được thoả hiệp bàn giao cho một đối tác khác.

-Vậy lời giải thích của ngài là thế nào hả, giám đốc Khang?

-Tôi đã điều tra và đúng như tin báo, tôi đã tìm đến họ và họ bảo rằng họ sẽ bồi thường cho chúng ta

Ầm…hắn đập mạnh tay xuống bàn làm mọi người im lặng không dám hó hé

-Có lý nào là như vậy chứ? Đây không phải vấn đề bồi thường hay không
mà cốt yếu dự án này sẽ mang lại cho công chúng ta rất nhiều lợi ích.
Không cần tôi giải thích thì mọi người cũng phải hiểu điều đó. Bây giờ
tất cả mọi người hãy cho tôi một cách giải quyết, nhanh!!

Hắn đảo mắt xung quanh, mọi người chỉ biết cuối đầu

-Giám đốc Hàn, ông nói thử ý kiến của mình xem

-Tôi…à…tôi…

Ầm….

-Mọi người như thế là thế nào?

-Thưa giám đốc!

-Quốc Lâm, cậu có ý kiến gì?

-Theo tôi sự việc xảy ra cũng chưa hẳn là xấu

-Ý cậu là…

-Phải, từ vấn đề này chúng ta biết được có kẻ đang tìm cách phá công ty
của chúng ta. Do vậy, trước tiên mình hãy điều tra xem đó là ai? Đồng
thời phơi bày sự việc này ra, chấm dứt ngay hợp tác với bên Trương
Thành, tìm đối tác thích hợp hơn

-Mọi người thấy như thế nào?

Cả không gian phòng như nhẹ hơn hẳn, mọi người gật đầu đồng ý tán thành

-Ok, cứ theo cách của cậu. Việc này giao cho cậu

-Vâng, thưa giám đốc

Cuộc họp kết thúc, đợi mọi người ra về hết, hắn tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền lại cố gắng thả lỏng cơ thể đầy mỏi mệt

-Này cậu không sao đấy chứ?

-Tớ không sao? Chuyện này cậu điều tra đến đâu rồi?

-Đúng như cậu nghĩ

-Uhm, cậu bắt đầu đi

-Uhm

Sau khi được bác sĩ sát trùng vết thương, nằm nghỉ hồi lâu nó cũng thấy
đỡ hơn nhiều. Nhìn đồng hồ cũng gần 5h, nó muốn về và nó phải về vì hôm
nay nó còn phải đến chỗ làm thêm nữa. Vừa bước chân ra khỏi phòng nó đã
gặp ngay cô y tá lúc nãy

-Cô định đi đâu? Cậu chủ bảo cô phải ở lại đây

-Chị…em đỡ nhiều rồi, em phải về

-Không được, cô đừng làm khó tôi, cô mau vào trong nằm đi

-Dạ!!

Nó iểu xiều bước vào, cô y tá mang đóng cửa đi ra, nó nằm chờ hồi lâu
lại bước xuống len lén nhìn về phía cánh cửa, “Không có ai”, nó vui mừng
bước nhanh ra khỏi phòng và chuồn nhanh ra khỏi bệnh viện.

Cuộc
họp kết thúc hắn cùng Quốc Lâm rời khỏi công ty. Chia tay nhau trước
công ty xe Quốc Lâm rẽ về “Smile” còn xe của hắn đang chuẩn bị hướng đến
bệnh viện. Hắn nhấn số điện thoại gọi cho nó nhưng chỉ nghe chuông đỗ
không ai trả lời cả, hắn vội tắt máy chạy đến bệnh viện

Bước vào
căn phòng bệnh trống trơn, trên chiếc giường thì còn nguyên đó chiếc
điện thoại và mảnh giấy nhỏ, hắn bước đến cầm lấy mảnh giấy lên xem

“Trả anh, tôi về đây, cám ơn anh!”

-“Con bé này, đúng là cứng đầu mà!”

Hắn thầm nghĩ, nhếch mép cười rồi bước ra về



-Trúc Nhi, chân em bị sao thế? – Quốc Lâm

-Dạ, chỉ là bông gân nhẹ thôi ạ hì, em vào làm việc đây

-Đi có được không đấy? Hay hôm nay em nghỉ một ngày đi

-Dạ thôi, em làm được mà. Nghỉ thì lấy gì mà sống hả anh hihi. Thôi em
làm việc đây không thôi bị “ông chủ” trừ lương tội nghiệp em

Nó lè
lưỡi trêu Quốc Lâm rồi bước vào trong quán tiếp tục công việc của mình.
Quốc Lâm chỉ biết nhìn nó cười trừ rồi bước vào sau nó.

-Nè, sao cậu đến muộn thế hả? Tin tớ trừ lương không hả?

Hắn vừa vào đã gặp ngay Quốc Lâm, hắn không thèm trả lời mà đảo mắt xung quanh tìm nó, trông thấy nó hắn bước lại gần

-Anh Duy, anh đến muộn nha! – Nó nỡ một nụ cười thật tươi

-