pacman, rainbows, and roller s
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325684

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

>-……

-Các bạn yên lặng, làm xong rồi chúng ta nghỉ - Hắn nỡ một nụ cười làm
cho cả đám nữ sinh điêu đứng, hắn lấy trong cặp của mình ra quyển sách

-Thầy ơi! Sách thầy bị sao kìa thầy – nữ sinh

Hắn nhìn lại quyển sách, không lấy làm lạ cũng không có gì bất ngờ nữa cả

-Sách thầy bị con miu cào rách ấy mà! – Hắn nhìn nó nói – Nào, mọi người ghi vào tập nhé!

-“Cái gì? Dám gọi mình là miu hả?” – Nó bím môi, đưa ánh mắt nhìn hắn

-“Con bé ngốc, chưa nhìn ra anh nữa hả?”

Mọi người ghi chép xong, làm xong hết bài tập mà hắn cho cũng gần đến
giờ ra về….ấy thế mà bảo làm xong được về làm cả lớp nhau nhau tranh thủ
làm rút cuộc rồi đâu cũng vào đấy….

-Xong rồi, các bạn có thể về

-Dạ - Cả lớp dạ yếu xiều

Đợi mọi người ra gần hết hắn nhẹ giọng

-Trúc Nhi, em ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói

-Dạ? Em sao thầy?

-Uhm

Nó nhìn hắn không biết hắn định giở trò gì, nhăng nhó nhìn Hoàng

-Hoàng, cậu về trước nha!

-Cậu với thầy cứ nói chuyện đi, tớ xuống nhà xe đợi cậu

-Uhm cũng được

-Vậy mình đi trước nha

-Uhm

Đợi Hoàng và mọi người ra khỏi lớp, hắn đứng dậy đi đến bàn của nó, nhìn nó rồi nỡ một nụ cười làm nó chưng hửng

-Thầy….muốn nói gì?

-Tại sao hôm qua cô không đến? – Hắn khoanh tay lại nhìn nó với gương mặt lạnh

-Tôi…tôi có chút việc…hôm nay cũng không thể đến…nhưng anh chỉ hỏi thế thôi hả? Vậy tôi về đây – Nó xách cặp bước đi

-Đúng 3h chiều nay cô phải có mặt tại nhà tôi, không thì đừng có trách…

Hắn nói với giọng đe doạ làm mặt nó nóng bừng bừng, hắn bước đi để lại nó với gương mặt đang chuyển dần sang xam

-Anh…!!! Thầy giáo cái kiểu gì thế này???

Nó nói nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe, một đường cong quyến rũ được vẻ trên khuôn mặt của hắn

-“Ai bảo nhóc nghịch quá làm gì? Anh phải trị nhóc mới được”

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho mẹ, nó cùng mẹ trở về nhà. Đỡ bà lại
giường nằm, nó mang cháo cho bà ăn, quýnh quáng nhìn lại đồng hồ 2h55

-Gì thế con?

-Dạ…mẹ con đi đây chút nữa con về nha mẹ!

-Nhưng có chuyện gì thế?

-Dạ…mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Thưa mẹ con đi

-Về sớm nha con

-Dạ

Hì hụt với chiếc xe đạp, cứ chạy thẳng…kia rồi khúc cua chỉ quẹo qua là
tới nhà hắn thôi. Đang chạy với tốc độ “cao” ngay khúc cua nó thắng
không kịp. Bim…bim….ketttttttttttt………lại nữa…nhưng lần này không biết là
nặng hơn hay nhẹ lần trước, cả nó và chiếc xe đạp của nó bay thẳng trên
mặt đường không tông trúng vào chiếc Rolls Royce đen bóng nên không gây
thiệt hại gì cả chỉ có nó và chiếc xe đạp yêu quý của nó đang nằm dài
trên mặt đường thôi. Cả hai người trong chiếc Rolls Royce bước ra, một
người tức giận, một người vẫn gương mặt lạnh chau mày có vẻ khó chịu

-Lại là cô nữa, chạy xe kiểu gì thế hả? – Tài xế An

Nó đau quá, đang cố gắng đứng dậy nhưng chân nó đã bị trật. Hắn chau mày bước đến đỡ nó đứng lên

-Cô có sao không? Sao không cẩn thận vậy? – Giọng nặng nề làm nó hoảng

-Tôi…không sao – Nó đẩy hắn ra thì lại không đứng vững, hắn đỡ nó, kéo nó vào trong xe của mình

-Này…anh làm gì thế?

-Tôi đưa cô đến bệnh viện – Quay sang tài xế An – Tôi giao chiếc xe đạp cho anh

-Nhưng thưa cậu chủ…. còn công ty?

-Tôi tự lo

Hắn đóng sầm cánh cửa lại, chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi
không ai nói với ai lời nào, nó lén nhìn khuôn mặt của hắn khi bị hắn
bắt gặp nó lại ngó lơ đi chỗ khác

-Cô làm gì chạy xe nhanh như vậy? Ngay khúc cua chẳng lẽ cô không chú ý đến sao hả?

-Chẳng phải tại anh sao? – Nó lớn giọng – Không phải…làm gì tôi chạy
như ma đuổi – Nó lí nhí khi nhìn thấy hắn chau mày nhìn nó

Hăn nhớ
lại câu nói lúc sáng, vừa tức cười vừa giận nhưng vẫn không thể hiện ra
bên ngoài. Hắn im lặng không nói câu nào cứ thế cho xe đi đến bệnh viện.


-Này, anh mau bỏ tôi xuống tôi tự đi được mà – Hắn đang bế nó vào trong bệnh viện

-Cô yên nào nếu không muốn mọi người chú ý

Nó đành im lặng, hắn bế thốc nó trên tay, nó cảm nhận được sự va chạm,
cảm nhận được mùi hương nam tính đầy quyết rũ, tim nó đập nhanh hơn,
bỗng chốc mặt nó đỏ ửng lên

-“Mình bị gì thế này? Bị té chứ phải bị điện giật đâu kia chứ?”

-Bác sĩ đâu? Mau gọi bác sĩ đến đây?

Hắn đặt nó ngồi trên chiếc giường bệnh rồi ra lệnh cho người y tá phía
sau, cô y tá kính cẩn chạy đi gọi bác sĩ đến. Nó nhìn khuôn mặt cùng lời
nói của hắn có phần “sợ”, chẳng mấy chốc vị bác sĩ hắn cần đã đến.

-Cậu chủ!

-Ông xem giúp cô ấy

Vị bác sĩ nhìn nó, đây là lần đầu tiên hắn đưa một cô gái đến với tâm
trạng không tốt như thế này, vị bác sĩ đang tò mò về người con gái này.

-Cô ấy không sao, chỉ bông gân nhẹ, tôi sẽ giúp cô ấy sát tr