Teya Salat
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325974

Bình chọn: 8.00/10/597 lượt.

ó – Anh…không sao thật mà – Hắn nhìn nó nỡ một nụ cười vì hắn biết nó đang lo lắng cho hắn

Nó vội đẩy hắn ra, nó chưa biết phải làm gì vào lúc này, câu trả lời dành cho Hoàng nó vẫn chưa có còn hắn…sao gần hắn thì nó lại có một thứ cảm xúc kỳ lạ hay là nó đã “thích” hắn mất rồi? Nó vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của chính mình.

-Anh về đi, tôi vào nhà đây

Nó bỏ vào trong, hắn đứng đó nhìn nó cho đến khi cánh cửa dần khép lại. Mẹ nó đã chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, bà lắc đầu…bọn trẻ thì cũng lớn cả rồi, cứ cho chúng tự quyết định. Rồi bà chợt nhớ ra nhờ cú đấm của Hoàng làm cho mái tóc của hắn rối bù cả lên, ở một khía cạnh nào đó bà đã nhìn ra…bà lắc đầu, suy nghĩ “Thằng bé này rút cuộc đang làm gì vậy chứ?”. Bà biết hắn là một người tốt, qua cách nói chuyện, tác phong cùng hành động bà nghĩ hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho con bà…nhưng mọi chuyện thì bà cũng không ép nó vì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nó.

Hắn trở về nhà, gương mặt có phần sưng lên thế này thì làm sao đến Smile được….hắn đang dùng nước đá chườm lên cho vết sưng giảm bớt

-Thiên Du, mặt con sao thế này? – Mẹ hắn

-Dạ không sao, con đi không để ý nên…

-Đưa mẹ xem…thế này mà bảo không sao? – Thiên Kỳ…Thiên Kỳ đâu

-Dạ, mẹ gọi con – Thiên Kỳ phòng bên cạnh chạy sang – Anh hai bị sao thế?

-Con mau gọi cho bác sĩ Chu đến đây

-Dạ

-Mẹ, con không sao thật mà

-Con nằm yên đó

Một lúc sau, vị bác sĩ Chu được đưa lên phòng của hắn…cũng chỉ là vết thương ngoài da, bác sĩ bôi thuốc rồi cho thuốc uống để khuôn mặt không bị sưng tấy.

-Con đã nói không sao rồi mà mẹ cứ làm to chuyện

-Uhm như vậy mẹ yên tâm hơn. Mà chuyện mẹ nói với con, con suy nghĩ đến đâu rồi

-Chuyện đó con muốn tự quyết định

-Còn chần chừ gì hả con, mẹ thấy con bé đẹp người lại đẹp nết…

-Nhưng con không yêu thì làm sao cưới hả mẹ

-Rồi con sẽ yêu nó thôi

-Thôi mẹ về nghĩ đi ạ, con mệt rồi, con muốn ngủ

-Uhm vậy con ngủ sớm nha!

-Dạ, mẹ ngủ ngon

Từ khi về nước cho đến nay hiếm khi Thiên Kỳ được ra ngoài, chỉ có đi học rồi trở về nhà, cô nàng cảm thấy buồn…mà xin hắn đến Smile hắn sợ gặp chuyện như lần trước nên chẳng cho đi. Hôm nay hắn ở nhà, cô nàng quyết định rời khỏi nhà đến Smile.

Tài xế An theo lời chỉ dẫn đã đưa Thiên Kỳ đến Smile. Do hôm này là thứ 7, quán khá là đông, Thiên Kỳ vào trong ngó quanh mà chẳng thấy Quốc Lâm hay nó đâu cả, cô đành ngồi đại vào chiếc bàn gần nhất. Hồi lâu thấy Quốc Lâm bước ra, Thiên Kỳ vui mừng gọi

-Anh Quốc Lâm

-Ủa Thiên Kỳ em đến khi nào thế? – Quốc Lâm đi lại gần – Em đi có một mình à

-Dạ, tài xế An đưa em đến

-Em uống gì?

-Dạ, gì cũng được ạ

-Uống nước cam nha!

-Dạ

Quốc Lâm vào mang nước ra cho Thiên Kỳ, vì quán khá đông nên không thể ngồi tiếp chuyện cùng Thiên Kỳ được đành bỏ cô ngồi một mình, ban đầu thì không sao nhưng dần dần cũng chán, cô chạy ra phụ mọi người bưng bê, phục vụ khách…

-Sao em không ngồi đi, để tụi chị làm

-Cho em làm với, ngồi không cũng chán quá à

Vậy là Smile hôm nay vắng đi một đầu bếp mà có thêm một người phục vụ mới, không công. Gần 10h quán cũng vắng, mọi người dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, giờ mới có thời gian Quốc Lâm ngồi hỏi chuyện Thiên Kỳ

-Anh hai em, cậu ấy làm sao vậy?

-Mặt mài bầm tím, em nghĩ là bị ai đánh nhưng hỏi anh ấy không nói

-Anh ấy có sao không? Bị bầm nhiều không? – Nó hỏi gấp làm cả hai phải nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nhìn ánh mắt hai người họ nó lúng túng – À…tại em nghe hai người nói chuyện chỉ muốn hỏi thăm vậy mà

-Mặt nó chắc là sưng vù đúng không Thiên Kỳ - Quốc Lâm nhìn Thiên Kỳ nháy mắt một cái

-Dạ, không những sưng mà còn bầm tím nữa, nhìn mặt anh hai giống như cái bánh trán phồng vậy đó

-Sưng dữ vậy hả? Anh ấy đã uống thuốc chưa, em nhớ nói anh ấy dùng trứng gà lăn cho mau tan máu bầm nha

Nó đang lo lắng còn hai người kia thì đang chăm chú nhìn nó cười khoái chí, nó nhìn hai người họ biết mình đã bị chơi một vố…nó đỏ mặt

-Thôi em về trước đây, hai người về sau nha!

-Trúc Nhi, em còn muốn dặn dò gì Thiên Kỳ nữa không? – Quốc Lâm trêu

Nó không trả lời, sao tự nhiên mặt nó đỏ dữ vậy nè, nó làm như không nghe thấy gì vộ vàng lấy xe về nhà.

-Mình làm vậy có khi nào chị Trúc Nhi giận thiệt không ta

-Không đâu…mà em về chưa anh đưa em về

-Dạ - Thiên Kỳ nhìn Quốc Lâm miễm cười, trái tim nhỏ đang ấp ủ một điều gì đó

Hoàng sau khi từ nhà nó trở về cứ tự nhốt mình trong phòng suốt, Hoàng đang nghĩ về nó, nhớ lại những kỷ niệm mà hai người đã có với nhau. Hoàng biết nó từ khi vào đại học, rồi thân nhau và không biết từ lúc nào Hoàng đã thay đổi cách nhìn với nó, gần nó Hoàng có một cảm giác thật đặc biệt. Hoàng cứ nghĩ nó cũn