Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327261

Bình chọn: 7.5.00/10/726 lượt.

– Chính An cậu xem haha

Chính An nhìn tấm hình, hai gương mặt này cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải

-Đưa đây – Hắn giật lại

-Này con cái nhà ai mà trông đáng yêu quá vậy?

-Ngày hôm trước xuống đó, tớ đã gặp hai đứa nhóc này chúng rất đáng yêu…còn kéo tớ về nhà

-Chúng không sợ cậu sao?

-Sợ? – Hắn nhìn Quốc Lâm muốn cậu giải thích từ sợ

-Thì nhìn mặt cậu bọn chúng không sợ sao?

-Không những không sợ mà chúng còn bắt tớ tắm cho, còn bắt tớ kể chuyện rồi ôm chúng ngủ nữa

Cả Quốc Lâm và Chính An đang mồm chữ O mắt chữa A nhìn hắn

-Hai người sao thế?

-Không…không có gì

Thật ra là có gì mới đúng, nhìn hắn kể chuyện về hai đứa nhóc mà ánh mắt hắn sáng lên…làm cả hai người thật không hiểu nỗi bọn trẻ có điểm gì khiến hắn trở nên như thế?

-À… - Chính An đã nhớ ra – Hai đứa nhóc này cũng đã được Tiểu Minh ghi lại mấy tấm hình, em nhớ ra rồi…trông chúng rất đáng yêu

-Thật sao? Vậy bữa nào bảo Tiểu Minh mang đến cho anh xem với nhá

-Ai vừa nhắc em vậy? – Tiểu Minh vừa đến

-Woa vừa nhắc tàu tháo là tàu tháo đến rồi – Quốc Lâm trêu

-Thôi đừng trêu nó nữa, em đến đây tìm anh hay tìm Quốc Lâm – Hắn

-Em tìm anh hì hì chị em có nấu một ít canh gà bảo em mang đến cho anh

-Uhm. Cho anh gửi lời cảm ơn tới chị em nha

-Dạ. Vả lại…

-Biết ngay mà, nó không bao giờ tự dưng qua đây đâu – Quốc Lâm lại lên tiếng

-Cậu im xem nào…Tiểu Minh em nói tiếp đi

-Nghe nói mấy hôm trước anh vừa đi ra ngoại thành đúng không ạ?

-Uhm

-Vậy…khi nào anh đi nữa cho em theo với…em muốn chụp thêm ảnh ở đó nữa

-Uhm. Khoảng hai ngày nữa anh với Chính An sẽ ra đó

-Dạ hihi

-Nè…phải hối lộ anh gì đi chứ, tin tức này là do anh tiết lộ kia mà – Quốc Lâm

-Dạ…- Tiểu Minh lôi trong cặp táp mình đang mang lục lội tìm gì đó nhưng không thấy, cậu đành đổ tất cả ra bàn

-Gì vậy chứ? Có cần phải làm thế không? – Quốc Lâm

-Em rõ ràng đã để nó trong này mà – Cậu bơi bốc cả đống đồ lên, một sấp hình cũng bị cậu bới lên không thương tiếc, rơi cả xuống sàn, hắn phì cười giúp cậu nhặc lên

-A đây rồi – Một cái thẻ nhớ, Tiểu Minh đưa cho Quốc Lâm

-Gì thế này? – Quốc Lâm khó hiểu, Tiểu Minh đưa cái thẻ nhớ cho cậu để làm gì

-Đây là tất cả những tấm hình của Sang Sang từ lúc lọt lòng đến nay, em đều chụp lại…hihi đủ để hối lộ anh chưa?

Quốc Lâm nhận lấy…gì chứ những gì liên quan đến Thiên Kỳ và tiểu công chúa Sang Sang cậu không thể nào từ chối được.

-Hihi Thiên Du, nhờ cậu mà tớ có được…

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn, gương mặt hắn trở nên thật kỳ lạ, tay cầm tấm hình mà run bần bật, ánh mắt chứa chang sự đau khổ, một cái nhìn đầy hy vọng, đau thương hướng về phía Tiểu Minh

-Cái…cái…này là…

-Dạ, là tấm hình em đã chụp hai đứa nhóc khi đi cùng anh Chính An, anh thấy chúng có đáng yêu không

-Không…tôi muốn hỏi…. – Hắn đứng bật dậy – Đi…tôi…phải đi…

Hắn chạy vụt ra cửa, trước ánh mắt đầy dấu hỏi của ba người còn lại, Quốc Lâm đuổi theo

-Thiên Du, cậu định đi đâu thế?

-Tớ cần phải đi…cô ấy…tớ phải…

Hắn rối rít đến không biết mình đang nói cái gì nữa, Quốc Lâm cảm thấy không ổn tí nào

-Cậu muốn đi đâu để tớ đưa cậu đi

Quốc Lâm lái xe, hắn cứ chập chờn nhìn ra ngoài, mong ngóng nôn nao…cứ bảo Quốc Lâm phải nhanh hơn…nhanh hơn nữa. 



 32.Trái tim sống lại

Chiếc xe vừa rời khỏi nhà hắn cũng là lúc chiếc xe máy cũ kỹ đậu trước tập đoàn Hoàng Vũ

-Hai người muốn tìm ai? – Bảo vệ chặn lại

-Tôi muốn gặp chủ tịch

-Cô có hẹn trước không?

-Không nhưng mà tôi cần gặp ông ấy gấp

-Vậy thì xin lỗi, tôi không thể cho cô vào được

-Làm ơn…cho tôi vào một chút thôi – Nó nài nỉ

-Không được, mời hai người đi cho

-Trúc Nhi! Chúng ta đi thôi, không thể xong vào như thế được – Anh khuyên, anh cũng không muốn nó hành động nông nỗi

-Đã đên đây rồi chẳng lẽ chúng ta về tay không sao?

-Đành vậy…giờ bảo vệ không cho vào thì làm sao. Nghe anh, chúng ta về thôi…trường học xây lại thì em tiếp tục dạy bọn trẻ, không sao đâu mà

Nó ừ cho qua chuyện nhưng với tính khí cứng đầu nó nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Phía bên kia đường, người con gái ngồi trên chiếc ghế đá trông công viên đang chờ đợi ai đó, ngó xung quanh ngắm cảnh người qua lại….hình ảnh nó vừa bước ra khỏi cổng Hoàng Vũ ngay lập tức đập vào mắt cô, cô cứ ngỡ mình đang bị hoa mắt nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa nhưng nó đã biến đâu mất rồi, cô đứng dậy cố tìm kiếm

-Thảo Nhi, nước đây em uống đi

Cô không trả lời, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm ai đó

-Em sao vậy?

-Là Trúc Nhi, em vừa nhìn thấy cậu ấy

Hoàng cũng nhìn khắp nơ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t