XtGem Forum catalog
Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327281

Bình chọn: 9.5.00/10/728 lượt.

>-Em…em sao thế? Em…không nhận ra anh sao?

-Tôi… - Nó cố gắng nhớ, sao mọi thứ trong đầu nó cứ quay vòng vòng thế này

-Trúc Nhi, anh là Thiên Du đây

-Tôi…aaaaaaaa – Nó ngất đi

-Trúc Nhi!!!!

-Mẹ…mẹ…

-Cậu mau tránh ra 

@

Chỉ cần đó là điều em muốn

Anh bế nó đến trạm xá gần nhất, bác sĩ bên trong đang khám cho nó. Anh bước ra ngoài với sự tức giận…vì sao hắn lại xuất hiện, anh không muốn hắn xuất hiện trước mặt nó vì sau lần cứu lấy nó anh cảm nhận được nó đã chịu một nỗi đau quá lớn, anh không muốn nó phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào cả. Hắn bên ngoài lo lắng, nó làm sao mà nhìn hắn như kẻ xa lạ, nó không nhận ra hắn nữa sao?

-Trúc Nhi sao rồi con?

-Dạ, bác sĩ đang khám cho cô ấy, không sao đâu mẹ đừng quá lo lắng

-Uhm, cũng mong là thế

Anh nhìn sang Quốc Lâm với vẻ mặt tức giận

-Cậu đưa anh ta về đi, nơi này không tiếp đón anh ta – Anh nói với Quốc Lâm

-Cô ấy là vợ tôi, tôi phải đưa cô ấy cùng đi

-Hừ…cậu tưởng mình là ai…khôn hồn thì mau biến khỏi nơi này bằng không… - Anh tóm chặc cổ áo hắn, nghiến răng từng chữ

-Phúc Hưng, đây là bệnh viện có chuyện gì hãy nói sau đi con – Mẹ Thanh Nhã khuyên

-Anh Hưng, mẹ nói đúng anh đừng thế nữa…anh làm bọn trẻ sợ đây này – Thanh Nhã

-Anh xin lỗi – Anh bước đến gần Bảo Bảo và Bối Bối – Lại đây với ba – Anh ôm hai đứa trẻ vào lòng

-Ba Hưng, mẹ khi nào mới ra – Bối Bối

-Bối Bối ngoan, mẹ sẽ mau tỉnh lại thôi

Anh miễm cười nhìn hai đứa trẻ, hắn ngồi gục bên chiếc ghế đá…Quốc Lâm cùng ngồi bên cạnh hắn, cậu hiểu tâm trạng hắn lúc này như thế nào…chỉ hai từ có thể hình dung được “Rối bời”.

Trời cũng tối, Thanh Nhã đưa mẹ cùng hai cô cậu nhóc về nhà, anh ở lại chăm sóc nó còn hắn và Quốc Lâm đành phải tìm chỗ trọ qua đêm vì trạm xá không cho họ ở lại.

Sau một giấc ngủ dài thì nó cũng tỉnh lại, anh vui mừng nhìn nó

-Em thấy trong người thế nào rồi?

-Em không sao nhưng sao em lại ở đây

-Hôm qua em ngất…làm mọi người một phen hoảng sợ

Nó đang nhớ chuyện xảy ra hôm qua, còn hôm nay?

-Anh bây giờ là mấy giờ rồi?

-Đã 8h rồi

-Em còn phải đến lớp

-Em không cần phải đi đâu, anh vừa nghe tin trong hôm nay trên uỷ ban sẽ cho người xuống phá bỏ trường

-Sao hả? Em phải đi ngăn họ lại

Nó bật dậy rời khỏi giường

-Em đến đó cũng chẳng làm được gì đâu

-Em vẫn phải ngăn họ lại

Nó chạy đi, anh thì đuổi theo sau

-Chủ tịch ngài xem khu đất này đẹp biết bao, nếu dự án được xây dựng bà con ở đây sẽ được nhờ nhiều lắm – Hàn Bá

-Tôi biết. Dù sao cũng xem qua nơi này rồi

-Chỉ cần dời ngôi trường này đi, ngài thấy sao?

-KHÔNG ĐƯỢC!!!

Nghe tiếng hét lớn hắn quay lại, vui mừng nhìn người đang bước gần đến mình

-Em tỉnh rồi sao? – Hắn nhìn nó nhưng nó chẳng để ý gì hắn mà đang trân trân nhìn Hàn Bá

-Ông không được phá trường, nếu muốn xây dựng cái quái gì đó thì trước tiên hãy xây dựng trường lớp mới cho bọn trẻ trước khi ông phá vỡ ngôi trường này

-Này cô, cô còn gây rối…

-Thì ông sẽ phạt chứ gì? Được ông cứ phạt đi…còn chuyện phá vỡ ngôi trường này thì ông đừng mong chạm tới

Cái vẻ hun hăng, đúng là nó, chính xác là nó hắn không nhầm đâu được, hắn đứng nãy giờ quan sát nãy giờ rồi tự miễm cười

-Nhưng mà…nhưng mà – Ông ta lấp bắp nhìn sang hắn – Chủ tịch, cô ta…ngài đừng bận tâm không sao đâu, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết

Nó nhìn sang hắn, ánh mắt tức giận nhìn hắn

-Anh chính là chủ tịch? Anh tưởng mình có tiền là ngon lắm sao? Người dân ở đây còn nghèo khổ, chỉ có ngôi trường này là niềm hy vọng mang đến cái chữ, tương lai cho con em họ vậy mà anh cũng nỡ dập tắt nó đi, anh có phải là con người không vậy?

Một tràn xói xả được nó tuông ra, hắn vẫn cứ trân trân nhìn nó, ánh mắt đó tự dưng làm nó đang trút cơn giận trong lòng cũng tan chảy đâu mất

-Anh…anh cười cái gì? Có tin tôi…tôi…

Nó thầm nghĩ anh ta có thuật thôi miên hay sao vậy chứ?

-Này cô kia, cô mà còn phá rối nữa thì…

-Thì sao? Bây giờ ông có bảo bọn họ dừng ngay lại hay không?

Nó nổi đoá lên trừng mắt nhìn ông ta, ông ta hoảng quá, đâu ra người phụ nữ hun dữ thế này

-Chủ…chủ tịch…giờ tôi…

-Cứ làm theo ý cô ấy

-Sao hả?

Nó nhìn hắn, nó có nghe lầm không vậy

-Mọi thứ cứ làm theo những gì cô ấy yêu cầu, hãy xây dựng một ngôi trường mới khan trang hơn, mọi chi phí tôi sẽ trả

-Chủ…tịch ngài đừng sợ cô ta

-Những gì anh nói có thật không?

-Uhm. Chỉ cần đó là điều em muốn

Hàn Bá muốn té xỉu, lúc nãy trước mặt ông ta là một chủ tịch lạnh lùng như tảng băng từ khi nó xuất hiện tảng băng như tan chảy….Quốc Lâm từ n