
rùng mình.
Trúc chi nghe xong liền đảo mắt nhìn xung quanh, ai nấy cũng
đều đang nhìn cô bằng ánh mắt e ngại. Khẽ thở dài Trúc Chi nằm áp mặt xuống
bàn. Đấy là quyền lực của D.A boy đó sao? Cô không biết mình nên vui hay nên buồn
khi có sự chở che từ ác quỷ.
- Cậu thật là may mắn, lần nào gặp chuyện cũng có những nhân
vật đặc biệt giúp đỡ. Cậu có cảm ơn Iceboy chưa? Anh ấy đã từng giúp lần cậu bị
ngất ở canteen đấy!
- Chưa. Tớ quên mất nhưng tớ không biết mặt anh ấy.
- Này, nói nhỏ cậu nghe tớ vừa phát hiện ra chuyện này - An
An hơi cuối người xuống, nhỏ giọng. - Iceboy Đông Quân và cậu rất giống nhau.
- Giống?
- Ừm! Hai người đều có ánh mắt lạnh nhưng dường như trong
đáy mắt có ẩn chứa niềm đau nào đó. Iceboy cũng hay ngồi một mình nghe nhạc hoặc
đọc sách như cậu, anh ấy chơi violin cũng rất giỏi, những điệu nhạc anh ấy chơi
cũng buồn bã như cậu vậy.
Ánh mắt An An chợt long lanh. Trúc Chi khẽ cười.
- Thích rồi à?
- Gì? Tớ...t...
Giáo viên vào lớp, câu trả lời bị bỏ dở.
***
Buổi trưa Trúc Chi không tài nào chợp mắt được, cô đi lang
thang trong khu vườn trường. Không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng đàn violin.
Là giai điệu chậm buồn của bản Sad violin. Từng nốt nhạc bay theo gió lặng lẽ
làm căng tràn những nhung nhớ.
Bước vội về phía tiếng đàn phát ra Trúc Chi chết đứng khi đập
vào mắt cô là hình ảnh một người thanh niên có dáng cao và gương mặt đượm buồn
đang chơi đàn. Từng cung đàn khẽ run lên thả vào gió cung bậc du dương trầm lắng.
Nước mắt lăn dài trên đôi má, Trúc Chi mấp máy môi giọng bắt
đầu lạc đi.
- Phong?
Tiếng đàn dừng lại, người thanh niên ấy quay mặt sang anh
nhìn cô đầy ngỡ ngàng rồi ánh mắt cũng dịu lại.
- Trúc Chi?
Mọi cảm xúc vỡ òa theo tiếng gọi, Trúc Chi định chạy đến đôi
chân đã không còn chút sức lực, cô loạng choạng rồi ngã nhào về phía trước.
Vòng tay ấm ấy đã kịp đỡ lấy. Mùi hương quen thuộc ấy quyện
lấy cô gái nhỏ. Ghì chặt cánh tay anh Trúc Chi lạc giọng đi Trong tiếng nấc.
- Là anh phải không Phong? Có thật là anh không?
- Bình tĩnh nào Trúc Chi. Anh không phải là Phong, anh là...
- Không! Là anh mà, anh là Phong của em mà?
Trúc Chi ngắt lời. Nước mắt trào ra làm nhòe đi gương mặt ấy.
- Trúc Chi bình tĩnh đi nào. Anh là Đông Quân anh song sinh
của Phong.
Phong có một người anh song sinh tên là Đông Quân, Trúc Chi
biết điều đó nhưng cô chưa bao giờ gặp anh và cũng không ngờ họ lại giống nhau
đến vậy.
Trong lúc cô đang chơi vơi giữa bão lòng thì anh lại xuất hiện
mang khuôn mặt, dáng dấp của người cô yêu. Thật trớ trêu làm sao, thà là đừng gặp
nhau, thà là cô cứ tiếp tục sống trong nỗi nhớ day dứt khôn nguôi, thà là cô cứ
mơ về anh cứ đắm chìm trong những hoài niệm còn hơn phải đối mặt với người anh
song sinh có gương mặt giống anh như đúc.
Phải làm thế nào khi hình ảnh anh đã ăn sâu vào từng tế bào
của cô, làm thế nào khi nỗi nhớ cứ lớn dần theo năm tháng. Nhớ anh nhớ đến điên
cuồng.
Hai con người có cùng gương mặt!
Kí ức trong em là những khoảng lặng, những nốt trầm trong một
giai điệu buồn.
Kí ức trong em là những vệt máu loang lổ, là vị mặn đắng của
nước mắt và là sự trống trãi.
Gió hôn nhẹ lên mái tóc mềm và lau dần những giọt nước mắt
còn đọng lại trên khóe mi. Trúc Chi cuối đầu nghe con tim mình thổn thức. Mọi
mong ước đều vỡ vụn, sau những giấc mơ đẹp luôn là sự trống trãi. Sự thật mãi
mãi là sự thật.
- Em ổn chứ?
- Ừm. Em không sao. Xin lỗi anh. - Trúc Chi nói mà mắt vẫn
không dám nhìn thẳng vào đối phương.
- Vì chuyện gì? Nếu vì chuyện lúc nãy thì không cần đâu, anh
hiểu mà.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh Trúc Chi gượng gạo
nói bằng giọng vui vẻ.
- À! Em còn phải cảm ơn anh vì lần trước anh đã giúp em. Cảm
ơn anh Iceboy Đông Quân.
Đông Quân cười nhạt.
- Em nói lần em bị ngất ở canteen à? Thật tình lúc đó anh
không định giúp nhưng nghĩ đến việc em là cô gái mà Phong yêu quý nhất thì anh
không thể làm ngơ. Anh làm thế vì Phong chứ không phải vì em, vì thế đừng cảm
ơn anh.
- Vì ai cũng được, em vẫn phải cảm ơn anh.
-Nói thật cho đến bây giờ anh vẫn còn rất giận em.
- Giận em?
Trúc Chi ngẩng đầu lên nhìn anh đầy khó hiểu.
- Tại sao đám tang của Phong em không đến? Và cả những tháng
đầu tiên em cũng không đến?
- Em không đến là vì cái này.
Trúc Chi đưa cổ tay mình ra. Một vết sẹo dài bướng bĩnh nằm
vắt ngang qua cổ tay nhỏ.
Lúc ấy khi Trúc Chi tỉnh lại thì đã là chuyện của một tuần
sau đám tang của Thanh Phong. Ban đầu mọi người đều giấu cô họ bảo rằng anh đi
nước ngoài chữa trị nhưng rồi thì mọi chuyện cũng nhanh chóng phơi bày khi cô
vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba và anh hai.
......... Trúc Chi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cô cả